Chuyến đi khó quên trên đèo Hòn Giao (Phần cuối)

Ngày chủ nhật ở Đà Lạt:
.
Từ 5 giờ sáng chủ nhật, anh Lylong và anh Loc47 đã đón chúng tôi ở quán Café gần khách sạn, cùng nhau lên đường sớm, chúng tôi dự định sẽ quay lại Trại Mát – Cầu Đất để tìm những lọn mây buổi sáng.

Trời hôm nay không có nắng, sương thì ít, chỉ còn lại vài đám mây từ chiều hôm qua vẫn còn lười biếng trong thung lũng như đợi gió mang đi.

Anh Lylong định sẽ chuyển sang đề tài khác thì bất ngờ phát hiện rất đông anh chị em công nhân chuẩn bị hái chè, chúng tôi cùng đi theo họ lên một đồi chè ở Cầu Đất.
Tuy cách xa Bảo Lộc nhưng đồi chè ở đây cũng thật đẹp, tuy nhỏ nhưng những hàng chè xanh rì được chăm chút rất kỹ như những đồi chè do Đài Loan đầu tư ở Bảo Lộc mà anh Thương đã giới thiệu với chúng tôi trong chuyến đi trước.

< Những người ở gần thì đến bằng xe đạp, những người ở xa thì có xe tải đưa đến nơi.
Tất cả tập kết và chuẩn bị vào việc, cùng nhau hái trên những luống chè đều tăm tắp.
Ở gần đó có một ngôi nhà đang xây dựng, địa thế thật tuyệt để có một góc nhìn tốt, cả 4 anh em chúng tôi cùng tìm cách leo lên, anh Long lên trước, như đã được luyện tập, anh ấy leo rất nhanh, chẳng mấy chốc đã thấy anh ấy ở trên tầng 2 và gọi chúng tôi cố leo lên.

Rồi anh Loc47 cũng leo lên được, tôi là người thứ 3, tất nhiên các bạn biết ai còn lại rồi, Thekids66, người nặng ngót 1/10 tấn đang ì ạch leo lên, cái thang gỗ thông như chực gãy dưới sức nặng của anh ấy. Cuối cùng anh Loc47, tôi và Thekids cũng chỉ dám leo đến tầng 1 mà thôi, chắc trên kia góc máy của anh Long đẹp lắm. Thôi, nhát gan thì chịu vậy.
Không như ở Bảo Lộc, ở đây người ta hái chè rất kỹ, những chị em công nhân ngắt từng búp chè một, những búp chè mơn mởn xanh non, để bỏ vào những chiếc giỏ mềm được xách theo, thay vì vậy, ở Bảo Lộc người ta đựng chè bằng những chiếc gùi và hái từng nắm chè nên hái rất nhanh.
Thật lâu mới đi lên được một đoạn, điều này lý giải vì sao chỉ một diện tích nhỏ mà có rất đông người hái chè.
< Để ngắt từng búp chè như vậy, chị em phải dùng lưỡi lam buộc vào ngón tay cho đỡ đau.
Tôi để ý thấy 80% công nhân hái chè là chị em phụ nữ.

Cô bé này đang học cấp 3, mới 16 tuổi mà đã cùng lao động với mẹ, cô cho biết mỗi ngày hái chè chỉ được trả 36.000vnd, không có một khỏan thưởng nào khác vì là công nhân tự do.
Trời đã đứng bóng, chúng tôi tạm chia tay những công nhân hái chè, họ chào rất thân thiện, anh Long nói rằng anh ấy sẽ quay lại đây, với những góc máy của anh ấy, tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ lại được nhìn những tác phẩm đẹp.
Ngày chủ nhật cũng là ngày bận rộn với khách hàng của anh Loc47 và anh Lylong, các anh ấy phải về trước và hẹn sẽ gặp chúng tôi vào buổi trưa. Trước khi tạm chia tay, anh Long giới thiệu chúng tôi vào một cánh đồng trồng rau củ...
Bên cạnh những luống rau...
Là những luống cà rốt đang mùa thu hoạch.
Lao động ở đây cũng toàn là chị em, các chị vừa lao động vừa cười nói vui vẻ với chú gấu Thekids.
Những luống cà rốt được thu hoạch rồi đem cân để đến với những người dân thị thành.


Trở lại Đà Lạt, chúng tôi được anh Long mời về nhà uống café và cùng trò chuyện, nhà anh Long nằm trên đường Phan Bội Châu, một con đường trung tâm Đà Lạt, cách nhà anh Loc47 chưa đầy 100m. Chúng tôi được anh Long giới thiệu những tác phẩm mới của anh, những bức ảnh thật đẹp được anh để khiêm tốn trong tủ.
Cũng ở đây, chúng tôi được thấy một tủ lớn chất đầy cúp vàng cúp bạc và những huy chương các lọai của các cuộc thi trong và ngòai nước. Tuy nổi tiếng như vậy nhưng anh luôn khiêm tốn, hòa đồng và sẵn sàng chỉ cho đàn em những kinh nghiệm mà anh đã trải qua. Chúng tôi còn được anh tặng tấm bản đồ du lịch, tấm bản đồ vô cùng tiện lợi mà tôi rất thích, mơ ước sẽ có một dịp xuyên Việt bằng xe máy với tấm bản đồ này.

Sau bữa cơm gà Phan Rang rất ngon với anh Long, anh Lộc và Pategan, anh Loc47 trả xe máy giúp chúng tôi, anh ấy đã lo lắng cho chúng tôi suốt chuyến đi dù anh ấy rất bận.

Vậy là chúng tôi đã hòan thành chuyến đi Đà Lạt – Nha Trang chớp nhóang bằng cung đường mới tuyệt đẹp, với những khó khăn, những niềm vui, những cảm nhận khó quên. Trên tất cả những điều đó, chúng tôi đã có một chuyến đi của tình anh em, bằng hữu.
Vậy thì các bạn còn chờ gì nữa mà không họach định chuyến đi của riêng mình? Hãy đi để được cảm nhận nhiều hơn!

Mai Thành Tiến
Theo web Quehuongtoi

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần cuối

Đèo Hòn Giao: phiêu du trên con đường nối liền rừng ...
Cung đường tuyệt mỹ: Đèo Hòn Giao.
Những con đèo ấn tượng ở Việt Nam -