Hiển thị các bài đăng có nhãn Đèo. Hiển thị tất cả bài đăng

Đèo Omega nối hoa và biển

Ngoài tên gọi Lung Linh nhờ vẻ đẹp rạng ngời xuất hiện trong sương sớm, đèo Hòn Giao còn được dân du lịch bụi âu yếm gọi là Omega, bắt nguồn từ hình dáng đồ thị của con đèo.

So với nhiều con đèo trải dọc từ bắc vào nam thì Omega vẫn là cái tên khá lạ lẫm. Nó chỉ thực sự được biết đến từ khi có tỉnh lộ 723 nối liền Nha Trang – Đà Lạt. Đây không chỉ là cung đường rút ngắn thay cho lộ trình qua thành phố Phan Rang và đèo Ngoạn Mục, mà còn được coi là một trong những con đường đẹp nhất Việt Nam nối liền cao nguyên hoa và phố biển mộng mơ.

Đèo Omega thuộc địa phận huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng. Ngoài tên gọi Omega, đèo được biết đến nhiều với tên gọi như Hòn Giao, Khánh Lê, Bidoup, Lung Linh. Mỗi cái tên đều có ý nghĩa riêng, khi gắn với núi, lúc gắn với người, khi lại thể hiện nét đẹp đặc trưng, hiếm có. Chỉ dài hơn 30 km trong tổng chiều dài hơn 200 km của cung đường hoa biển, nhưng vẻ đẹp nên thơ, hữu tình của phong cảnh trên đèo khiến nhiều du khách phải cất công tìm đến.

Tên con đèo cũng đa dạng: Người Khánh Hòa gọi là đèo Khánh Lê theo tên của xã Khánh Lê thuộc huyện Khánh Vĩnh nằm dưới chân đèo. Người Lâm Đồng gọi là đéo Bi Đoup theo tên đỉnh núi Bi Đoup  cao 2287 m của cao nguyên Lang Biang Lâm Đồng mà con đèo cắt qua gần đó.

Cũng có nhiều người gọi là đèo Hòn Giao theo tên dãy núi Hòn Giao nằm xế phía bắc con đèo, tuy đỉnh Hòn Giao cao 2062m nằm trên cao nguyên Lang Biang của Lâm Đồng nhưng cái tên Hòn Giao lại là tên kiểu Khánh Hòa đặt cho dãy núi ranh giới này (cùng các dãy núi khác của Khánh Hòa có tên bắt đầu bằng chữ Hòn như Hòn Bà, Hòn Sạn,…).

Đèo Hòn Giao còn có tên gọi là đèo Omega (tên này do dân phượt đặt), đèo Lung Linh - có lẽ do các bạn thích sự thơ mộng. Nhưng dù tên là gì thì con đèo vẫn là con đường du lịch đầy chất thơ và cảm xúc, cả ngẩn ngơ vì vẻ đẹp lẫn lo ngại vì sự cheo leo hiểm trở bậc nhất Việt Nam.

Nếu bắt đầu từ Khánh Hòa, bạn chỉ cần đến ngã ba Thành của huyện Diên Khánh rồi hỏi thăm đường lên Đà Lạt, sẽ được người dân hướng dẫn nhiệt tình. Lợi thế của điểm xuất phát này là đường khá bằng phẳng và đã được trải nhựa êm ru. Hệ thống cầu cống, mương nước, rào chắn, gương lồi, vạch vôi, biển báo giao thông đã sẵn sàng nên bạn có thể yên chí chạy xe theo chỉ dẫn là chắc chắn an toàn.

Nếu xuất phát từ thành phố Đà Lạt, bạn sẽ gặp đôi chút khó khăn khi gần 10 km đầu vẫn chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, điểm cộng là gần đèo Omega hơn phía Nha Trang nên bạn có cơ hội nhiều hơn để chớp được khoảnh khắc đẹp nhất của con đèo khi nắng mới lên, sương đêm còn đọng. Bởi chỉ có như vậy bạn mới có thể cảm nhận hết vẻ đẹp lung linh của cung đèo.

Bạn nên dậy thật sớm và lên đường từ trung tâm thành phố Đà Lạt, theo con đường đi về hồ Than Thở, qua xã Thái Phiên. Đây là nơi nổi tiếng với các vườn rau xanh mướt và hoa cỏ thắm tươi, cứ thế theo con đường độc đạo xuyên rừng đi về phía Đông ngoại thành, rồi bắt nhịp với con đường mới mở nối liền rừng và biển.

Cách tuyệt vời nhất để thưởng ngoạn cảnh đẹp của đèo là đi xe máy. Tay lái bạn sẽ được khởi động với những đường cong tuyệt mỹ của cánh rừng thông ở chặng đầu. Khi nhận ra sự thưa dần của những tán lá kim thì con đèo Omega đã ở ngay trước mắt. Việc cần làm là chinh phục đỉnh đèo.

Những con dốc cao bắt đầu xuất hiện, sương mù dày đặc, những chiếc xe nối đuôi nhau, chầm chậm, vận tốc chỉ còn khoảng 20 km/h. Có những đoạn cua gấp như khuỷu tay, vực dù chắn rào nhưng đòi hỏi bạn phải vững tay lái và tinh thần ổn định. 1.000 m, rồi 1.500 m, cứ thế xe như leo lên trời khi lưng chừng đèo là những đám mây vờn vũ.

Mặt trời dần lên, những tia sáng đầu tiên như khẽ xua tan sương sớm, để lộ một khoảng không kỳ ảo đến ngỡ ngàng. Đó chính là đỉnh đèo Omega ở độ cao 1.700 m. Dưới đất, sương đọng trên lá cỏ ven đường phản chiếu ánh nắng trở nên long lanh như những giọt pha lê. Trên trời, màu mây hòa cùng màu nắng khiến ai cũng ngỡ như ở chốn thiên đường.

Nắng lên cao, xé toạc màn sương mù dày đặc, mở ra bức tranh thiên nhiên diễm lệ dưới chân đèo. Đó là khung cảnh núi đồi hùng vĩ với màu xanh trùng điệp như núi rừng Tây Bắc. Xa xa, những ngôi nhà của người Raglai, khói bếp vờn quanh. Những đám mây như chia ánh sáng ra thành từng khoảng, để rồi từ trên đỉnh nhìn xuống, những vạt sáng như ánh đèn chiếu thẳng xuống các buôn làng.

Cuộc đổ đèo cũng thú vị không kém khi bạn “rơi” từ độ cao 1.700 m xuống 1.000 m, rồi dưới 500 m, bùng nhùng nhức nhối trong tai như xuống máy bay. Quay lưng nhìn thì quang cảnh đã đổi thay rõ rệt. Phía trước, thành phố biển Nha Trang đang ngân khúc đón chào.
Xem thêm >

Theo Vy An (VnExpress)
bổ xung

Thông tin về đèo Hòn Giao có rất nhiều trong i-dulich, bạn hãy dùng công cụ search với từ khóa "đèo Hòn Giao".
Ngoài tên gọi Lung Linh nhờ vẻ đẹp rạng ngời xuất hiện trong sương sớm, đèo Hòn Giao còn được dân du lịch bụi âu yếm gọi là Omega, bắt nguồn từ hình dáng đồ thị của con đèo.

So với nhiều con đèo trải dọc từ bắc vào nam thì Omega vẫn là cái tên khá lạ lẫm. Nó chỉ thực sự được biết đến từ khi có tỉnh lộ 723 nối liền Nha Trang – Đà Lạt. Đây không chỉ là cung đường rút ngắn thay cho lộ trình qua thành phố Phan Rang và đèo Ngoạn Mục, mà còn được coi là một trong những con đường đẹp nhất Việt Nam nối liền cao nguyên hoa và phố biển mộng mơ.

Đèo Omega thuộc địa phận huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng. Ngoài tên gọi Omega, đèo được biết đến nhiều với tên gọi như Hòn Giao, Khánh Lê, Bidoup, Lung Linh. Mỗi cái tên đều có ý nghĩa riêng, khi gắn với núi, lúc gắn với người, khi lại thể hiện nét đẹp đặc trưng, hiếm có. Chỉ dài hơn 30 km trong tổng chiều dài hơn 200 km của cung đường hoa biển, nhưng vẻ đẹp nên thơ, hữu tình của phong cảnh trên đèo khiến nhiều du khách phải cất công tìm đến.

Tên con đèo cũng đa dạng: Người Khánh Hòa gọi là đèo Khánh Lê theo tên của xã Khánh Lê thuộc huyện Khánh Vĩnh nằm dưới chân đèo. Người Lâm Đồng gọi là đéo Bi Đoup theo tên đỉnh núi Bi Đoup  cao 2287 m của cao nguyên Lang Biang Lâm Đồng mà con đèo cắt qua gần đó.

Cũng có nhiều người gọi là đèo Hòn Giao theo tên dãy núi Hòn Giao nằm xế phía bắc con đèo, tuy đỉnh Hòn Giao cao 2062m nằm trên cao nguyên Lang Biang của Lâm Đồng nhưng cái tên Hòn Giao lại là tên kiểu Khánh Hòa đặt cho dãy núi ranh giới này (cùng các dãy núi khác của Khánh Hòa có tên bắt đầu bằng chữ Hòn như Hòn Bà, Hòn Sạn,…).

Đèo Hòn Giao còn có tên gọi là đèo Omega (tên này do dân phượt đặt), đèo Lung Linh - có lẽ do các bạn thích sự thơ mộng. Nhưng dù tên là gì thì con đèo vẫn là con đường du lịch đầy chất thơ và cảm xúc, cả ngẩn ngơ vì vẻ đẹp lẫn lo ngại vì sự cheo leo hiểm trở bậc nhất Việt Nam.

Nếu bắt đầu từ Khánh Hòa, bạn chỉ cần đến ngã ba Thành của huyện Diên Khánh rồi hỏi thăm đường lên Đà Lạt, sẽ được người dân hướng dẫn nhiệt tình. Lợi thế của điểm xuất phát này là đường khá bằng phẳng và đã được trải nhựa êm ru. Hệ thống cầu cống, mương nước, rào chắn, gương lồi, vạch vôi, biển báo giao thông đã sẵn sàng nên bạn có thể yên chí chạy xe theo chỉ dẫn là chắc chắn an toàn.

Nếu xuất phát từ thành phố Đà Lạt, bạn sẽ gặp đôi chút khó khăn khi gần 10 km đầu vẫn chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, điểm cộng là gần đèo Omega hơn phía Nha Trang nên bạn có cơ hội nhiều hơn để chớp được khoảnh khắc đẹp nhất của con đèo khi nắng mới lên, sương đêm còn đọng. Bởi chỉ có như vậy bạn mới có thể cảm nhận hết vẻ đẹp lung linh của cung đèo.

Bạn nên dậy thật sớm và lên đường từ trung tâm thành phố Đà Lạt, theo con đường đi về hồ Than Thở, qua xã Thái Phiên. Đây là nơi nổi tiếng với các vườn rau xanh mướt và hoa cỏ thắm tươi, cứ thế theo con đường độc đạo xuyên rừng đi về phía Đông ngoại thành, rồi bắt nhịp với con đường mới mở nối liền rừng và biển.

Cách tuyệt vời nhất để thưởng ngoạn cảnh đẹp của đèo là đi xe máy. Tay lái bạn sẽ được khởi động với những đường cong tuyệt mỹ của cánh rừng thông ở chặng đầu. Khi nhận ra sự thưa dần của những tán lá kim thì con đèo Omega đã ở ngay trước mắt. Việc cần làm là chinh phục đỉnh đèo.

Những con dốc cao bắt đầu xuất hiện, sương mù dày đặc, những chiếc xe nối đuôi nhau, chầm chậm, vận tốc chỉ còn khoảng 20 km/h. Có những đoạn cua gấp như khuỷu tay, vực dù chắn rào nhưng đòi hỏi bạn phải vững tay lái và tinh thần ổn định. 1.000 m, rồi 1.500 m, cứ thế xe như leo lên trời khi lưng chừng đèo là những đám mây vờn vũ.

Mặt trời dần lên, những tia sáng đầu tiên như khẽ xua tan sương sớm, để lộ một khoảng không kỳ ảo đến ngỡ ngàng. Đó chính là đỉnh đèo Omega ở độ cao 1.700 m. Dưới đất, sương đọng trên lá cỏ ven đường phản chiếu ánh nắng trở nên long lanh như những giọt pha lê. Trên trời, màu mây hòa cùng màu nắng khiến ai cũng ngỡ như ở chốn thiên đường.

Nắng lên cao, xé toạc màn sương mù dày đặc, mở ra bức tranh thiên nhiên diễm lệ dưới chân đèo. Đó là khung cảnh núi đồi hùng vĩ với màu xanh trùng điệp như núi rừng Tây Bắc. Xa xa, những ngôi nhà của người Raglai, khói bếp vờn quanh. Những đám mây như chia ánh sáng ra thành từng khoảng, để rồi từ trên đỉnh nhìn xuống, những vạt sáng như ánh đèn chiếu thẳng xuống các buôn làng.

Cuộc đổ đèo cũng thú vị không kém khi bạn “rơi” từ độ cao 1.700 m xuống 1.000 m, rồi dưới 500 m, bùng nhùng nhức nhối trong tai như xuống máy bay. Quay lưng nhìn thì quang cảnh đã đổi thay rõ rệt. Phía trước, thành phố biển Nha Trang đang ngân khúc đón chào.
Xem thêm >

Theo Vy An (VnExpress)
bổ xung

Thông tin về đèo Hòn Giao có rất nhiều trong i-dulich, bạn hãy dùng công cụ search với từ khóa "đèo Hòn Giao".

Nhặt rác trên đỉnh Omega

Omega là tên dân phượt gọi đèo Hòn Giao thuộc huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa). Omega có quá nhiều kỷ niệm. Và ai cũng mong muốn nơi này sạch đẹp. Vậy là lần thứ hai, tôi và bạn bè lại lên đường dọn rác Omega...

Trong hành trình phượt của Biendaikho, đỉnh Omega luôn để lại những khoảnh khắc đẹp nhất. Đó là những buổi tối gạt sương, băng đèo cắm trại để sáng hôm sau đón bình minh. Đó là những tấm ảnh về một biển mây Omega quyến rũ; đảo Yến, thành phố Nha Trang trong sắc vàng rực của buổi bình minh. Mắc nợ Omega nhiều, Biendaikho và những người bạn quyết định lên Omega nhặt rác.

Đèo nằm trên tuyến đường nối giữa Khánh Hòa và Lâm Đồng, cao 1.700m, dài 33 km. Các chuyến xe qua đây đều dừng lại trên đỉnh đèo để ngắm mây trời, ngắm thành phố Nha Trang và để lại đây rất nhiều rác.

Đây thực sự là một hành trình dài, ít nhất là đối với anh Langtulangdu. Từ ngày hôm trước, anh đón xe từ Bạc Liêu lên Sài Gòn, ngay sau đó tiếp tục lên xe từ Sài Gòn ra Nha Trang, để sáng hôm sau tiếp tục đi thêm 65 km để đến Omega.
Thức dậy lúc 05 giờ sáng, từ Diên Khánh, tôi lên xe đi ngược xuống Nha Trang đón Langtulangdu và Jinny, sau đó quay lại Diên Khánh đón Lientrinhbio.

< Có địa phương hỗ trợ thì thật tuyệt vời.

06 giờ sáng xe tăng tốc lên 80km/g theo đường Đà Lạt đến thị trấn Khánh Vĩnh. Ở đây, ông Lê Văn Hoa - Phó Chủ tịch UBND huyện, ông Huỳnh Xuân Lộc - Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường cùng các bạn công chức trẻ của huyện Khánh Vĩnh đã chờ sẵn. Một xe rác chuyên dụng của BQL Công trình công cộng & Môi trường cũng chờ sẵn để đi theo với đoàn. Sau một cái bắt tay chào hỏi, chúng tôi lên đường.

Đến dưới chân đèo, anh Võ Xuân Cảnh - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Thái mời cả đoàn dừng chân ăn sáng, uống cafe tại quán Bến Lội . Ăn sáng xong, chúng tôi nhanh chóng lên xe, trực chỉ đỉnh Omega. Đến km 44+500, chúng tôi dừng chân thắp hương cho các nạn nhân xấu số của vụ tai nạn thảm khốc xảy ra hai ngày trước. Đây là một khúc cua nguy hiểm, trước đó, đã có một xe tải rơi xuống vực ngay tại địa điểm này làm hai người thiệt mạng. Nửa tiếng sau, chúng tôi đến khu vực đỉnh đèo. Và mọi người bắt tay vào công việc.

Trong cơn mưa lất phất, nhóm bạn cần mẫn nhặt rác. Những bạn trẻ du lịch trong nhóm Vespa đi ngang qua cũng dừng lại tham gia dọn vệ sinh đỉnh đèo với đoàn. Nhích từng mét, nhóm của Biendaikho gom rác vào túi to, túi nhỏ, khu vực đỉnh đèo trở nên sạch hơn. Anh Huy, kiểm lâm viên công tác tại trạm Hòn Giao cho biết, định kỳ 3 tháng một lần, tất cả nhân viên các trạm liền kề đều về đây để nhặt rác. Nhưng hôm nay nhặt, ngày mai kia rác lại chất đầy. Thậm chí các biển cấm xả rác cũng bị đạp đổ.

< Dọn dẹp các hố ga, chúng tôi còn nhặt được tiền!

Ngay trên đỉnh đèo, trạm kiểm lâm Hòn Giao làm 3 câu khẩu hiệu nhưng ít người quan tâm:
- Không để lại gì ngoài những dấu chân.
- Không lấy đi gì ngoài những tấm ảnh.
- Không giết thứ gì ngoài thời gian.

Yêu mến Omega, nhóm bạn luôn mong muốn nơi này lúc nào cũng sạch đẹp. Thế nên hễ được nghỉ làm thì nhóm bạn này lại lên đường dọn rác ở Omega: lần 1, lần 2 và sẽ có nhiều lần nữa.

< Một ít trong số 'chiến lợi phẩm' thu nhặt từ đỉnh đèo Hòn Giao.

Vậy nhưng, cách giản đơn nhất để nơi hoang sơ nào cũng sạch là do ý thức của chính ta: một điều rất dễ dàng mà ai cũng có thể làm được, ví dụ như ngay sau khi cắm trại, ăn uống xong thì gom rác thải vào bọc nilon rồi treo sau xe - đem về nơi sẽ đến và bỏ vào thùng rác.
Ta giữ sạch, ai ai cũng giữ sạch... thì chốn thiên nhiên nào cũng đẹp kỳ thú một cách bền vững.
Mà không chỉ có đèo Hòn Giao, còn hàng ngàn, hàng chục ngàn thắng cảnh tuyệt đẹp khác nữa trên toàn cõi VN: thói quen 'bỏ rác vào túi' có lẽ không khó thông thuộc, bạn nghĩ đúng không nào?

- ảnh từ forum Phuot.vn
Omega là tên dân phượt gọi đèo Hòn Giao thuộc huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa). Omega có quá nhiều kỷ niệm. Và ai cũng mong muốn nơi này sạch đẹp. Vậy là lần thứ hai, tôi và bạn bè lại lên đường dọn rác Omega...

Trong hành trình phượt của Biendaikho, đỉnh Omega luôn để lại những khoảnh khắc đẹp nhất. Đó là những buổi tối gạt sương, băng đèo cắm trại để sáng hôm sau đón bình minh. Đó là những tấm ảnh về một biển mây Omega quyến rũ; đảo Yến, thành phố Nha Trang trong sắc vàng rực của buổi bình minh. Mắc nợ Omega nhiều, Biendaikho và những người bạn quyết định lên Omega nhặt rác.

Đèo nằm trên tuyến đường nối giữa Khánh Hòa và Lâm Đồng, cao 1.700m, dài 33 km. Các chuyến xe qua đây đều dừng lại trên đỉnh đèo để ngắm mây trời, ngắm thành phố Nha Trang và để lại đây rất nhiều rác.

Đây thực sự là một hành trình dài, ít nhất là đối với anh Langtulangdu. Từ ngày hôm trước, anh đón xe từ Bạc Liêu lên Sài Gòn, ngay sau đó tiếp tục lên xe từ Sài Gòn ra Nha Trang, để sáng hôm sau tiếp tục đi thêm 65 km để đến Omega.
Thức dậy lúc 05 giờ sáng, từ Diên Khánh, tôi lên xe đi ngược xuống Nha Trang đón Langtulangdu và Jinny, sau đó quay lại Diên Khánh đón Lientrinhbio.

< Có địa phương hỗ trợ thì thật tuyệt vời.

06 giờ sáng xe tăng tốc lên 80km/g theo đường Đà Lạt đến thị trấn Khánh Vĩnh. Ở đây, ông Lê Văn Hoa - Phó Chủ tịch UBND huyện, ông Huỳnh Xuân Lộc - Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường cùng các bạn công chức trẻ của huyện Khánh Vĩnh đã chờ sẵn. Một xe rác chuyên dụng của BQL Công trình công cộng & Môi trường cũng chờ sẵn để đi theo với đoàn. Sau một cái bắt tay chào hỏi, chúng tôi lên đường.

Đến dưới chân đèo, anh Võ Xuân Cảnh - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Thái mời cả đoàn dừng chân ăn sáng, uống cafe tại quán Bến Lội . Ăn sáng xong, chúng tôi nhanh chóng lên xe, trực chỉ đỉnh Omega. Đến km 44+500, chúng tôi dừng chân thắp hương cho các nạn nhân xấu số của vụ tai nạn thảm khốc xảy ra hai ngày trước. Đây là một khúc cua nguy hiểm, trước đó, đã có một xe tải rơi xuống vực ngay tại địa điểm này làm hai người thiệt mạng. Nửa tiếng sau, chúng tôi đến khu vực đỉnh đèo. Và mọi người bắt tay vào công việc.

Trong cơn mưa lất phất, nhóm bạn cần mẫn nhặt rác. Những bạn trẻ du lịch trong nhóm Vespa đi ngang qua cũng dừng lại tham gia dọn vệ sinh đỉnh đèo với đoàn. Nhích từng mét, nhóm của Biendaikho gom rác vào túi to, túi nhỏ, khu vực đỉnh đèo trở nên sạch hơn. Anh Huy, kiểm lâm viên công tác tại trạm Hòn Giao cho biết, định kỳ 3 tháng một lần, tất cả nhân viên các trạm liền kề đều về đây để nhặt rác. Nhưng hôm nay nhặt, ngày mai kia rác lại chất đầy. Thậm chí các biển cấm xả rác cũng bị đạp đổ.

< Dọn dẹp các hố ga, chúng tôi còn nhặt được tiền!

Ngay trên đỉnh đèo, trạm kiểm lâm Hòn Giao làm 3 câu khẩu hiệu nhưng ít người quan tâm:
- Không để lại gì ngoài những dấu chân.
- Không lấy đi gì ngoài những tấm ảnh.
- Không giết thứ gì ngoài thời gian.

Yêu mến Omega, nhóm bạn luôn mong muốn nơi này lúc nào cũng sạch đẹp. Thế nên hễ được nghỉ làm thì nhóm bạn này lại lên đường dọn rác ở Omega: lần 1, lần 2 và sẽ có nhiều lần nữa.

< Một ít trong số 'chiến lợi phẩm' thu nhặt từ đỉnh đèo Hòn Giao.

Vậy nhưng, cách giản đơn nhất để nơi hoang sơ nào cũng sạch là do ý thức của chính ta: một điều rất dễ dàng mà ai cũng có thể làm được, ví dụ như ngay sau khi cắm trại, ăn uống xong thì gom rác thải vào bọc nilon rồi treo sau xe - đem về nơi sẽ đến và bỏ vào thùng rác.
Ta giữ sạch, ai ai cũng giữ sạch... thì chốn thiên nhiên nào cũng đẹp kỳ thú một cách bền vững.
Mà không chỉ có đèo Hòn Giao, còn hàng ngàn, hàng chục ngàn thắng cảnh tuyệt đẹp khác nữa trên toàn cõi VN: thói quen 'bỏ rác vào túi' có lẽ không khó thông thuộc, bạn nghĩ đúng không nào?

- ảnh từ forum Phuot.vn

Lý Hòa: đèo và Đá Nhảy

Lý Hòa là tên gọi của một vùng quê (thuộc địa phận xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch) được hình thành từ năm 1705, nằm cạnh đường quốc lộ 1A, cách tỉnh lỵ Quảng Bình chừng 23km về phía Bắc.

< Đèo Lý Hòa.

Lý Hòa cũng có con đèo thấp cùng tên, nơi có đường thiên lý Bắc - Nam chạy qua ven núi, trước đây có tên gọi là Núi Lễ Đệ và được Lê Quý Đôn ghi lại như sau trong sách 'Phủ biên tạp lục'. "Núi Lễ Đệ trên tự đầu nguồn, dưới đến bờ biển dẫu không cao lắm, nhưng liên tục hơn trăm ngọn, thực chặn ngang đường vào Thuận Hóa".

Dưới chân Đèo, nơi núi liền với biển, mọc lởm chởm vô vàn những hòn đá nhỏ, đá to, cao thấp trăm hình kỳ thú. Mỗi lần sóng biển vỗ bờ, bọt tung trắng xóa, đá tảng, đá hòn dường như được sóng nâng lên, nhảy chồm chồm như những con cóc lớn. Phải chăng vì vậy mà cái tên Đá Nhảy đã ra đời (để ghi lại một nét riêng của cảnh sắc nơi đây. Xưa ở Quảng Bình có hai vế đối rất thú vị về địa danh này:

Bò đi Đá Nháy,
Hùm hét La Hà.

Vua Thiệu Trị năm 1842, trên đường tuần du Bắc Hà đã dừng lại trên vùng đất Lý Hòa và cho khắc bia lưu niệm. Vùng núi - biển Lý Hòa cảnh sắc vô cùng nên thơ. Cát trắng, dương xanh, non cao, biển rộng... tất cả như hòa làm trong một bức tranh nhiều màu sắc, hữu tình non nước. Bãi biển Đá Nhảy là một nơi du lịch nghỉ mát, tắm biển lý thú. Khách du lịch sẽ tìm thấy niềm vui và bao điều bổ ích trong những cuộc leo núi, những cuộc dạo chơi trong rừng dương và tắm mình trong một vùng biển sạch sẽ yên bình. Sẽ thú vị biết bao khi được đùa vui bên những hòn Đá Nhảy ngầu bọt sóng trắng.

Bãi Đá Nhảy có nhiều núi đá, cột đá to nhỏ, cao thấp với trăm hình nghìn vẻ kỳ thú như hình con cóc, con trâu nằm, hình “trống – mái”, hình hổ quỳ, voi phục, đùa giỡn với sóng nước. Đá ở đây luôn luôn biến đổi từ hình dáng đến màu sắc tùy thuộc sự lên xuống của con nước, theo mùa.

Tại đây còn có một cái giếng gọi là giếng Cóc (có một tảng đá lớn hình con cóc che trên miệng), càng tăng sự hấp dẫn của địa danh này. Giếng ở sâu trong hang Cóc, muốn lấy nước phải chui vào “bụng cóc” để múc từng gàu một. Nước giếng rất trong và sạch, mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát, thường được ngư dân lấy để cúng lễ ở đền thờ Nam Hải Đại Vương cạnh giếng.

Từ đèo Lý Hòa tỏa ra ba hướng. chúng ta có thể tới thăm nhiều làng quê còn lưu dấu bao di tích lịch sử - văn hóa xưa của châu Nam Bố Chính. Phía Tây, cách đèo 4km là làng Hy Duyệt, nơi thuở trước có Tháp và tượng Chàm cổ. Ngược ra phía Bắc chừng dăm km là đã tới dòng sông Gianh lịch sử.

Về phía Nam, xuôi theo đường quốc lộ 1A hơn 2 km, chúng ta sẽ gặp sông Lý Hòa, một trong 5 con sông của Quảng Bình. Cửa biển Lý Hòa xưa gọi là cửa Đại Lý - nơi năm 1369 đời vua Trần Dụ Tông (1341 - 1369), thủy binh Đại Việt đã thắng quân Chiêm từ phía Nam ra cướp phá châu Lâm Bình.

Sát cửa Lý Hòa là làng biển Lý Hòa trù phú, từng được nhiều sử, sách nhắc đến: "Thôn Lý Hòa, châu Nam Bố Chính, đất ấy là dư khí của núi Lê Đệ sư xuống thành một bãi cát trắng bằng nổi cao, mở rộng dân cư ở ngay bãi. Trông về phía nam, đuôi bãi từ bên tả ôm lấy, sông Thuận Cô từ bên hữu chạy lại làm án, cho nên nhân đinh thịnh vượng đến hơn nghìn người. Tục quan buôn bán, bình thời vào Gia Định đóng thuyền nan lớn đến hàng trăm chiếc".

Lý Hòa được thiên nhiên ban tặng cho non xanh, nước biếc, lại ở vào địa thế núi dăng một phía - biển vây ba bề đã tạo cho nơi đây có một vị trí chiến lược vô cùng quan trọng trong năm tháng đấu tranh oanh liệt chống giặc ngoại xâm của dân tộc nói chung, Lý Hòa nói riêng. Đặc biệt, trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp mảnh đất Lý Hòa - Hải Trạch đã có những đóng góp không nhỏ, đây là một trong những cơ sở kháng chiến sớm và mạnh của Quảng Bình trong những năm 1944 -1945.

Đây cũng là nơi mà các đồng chí Nguyễn Gia Tất, Phan Diễn và đồng chí Hoàng Đồng (người địa phương) đã lợi dụng làm điểm câu cá để họp bàn việc thành lập chi bộ đầu tiên của Lý Hòa (6/1947). Trong những năm chống Mỹ cứu nước, đèo Lý Hòa là xương sống, là trọng điểm, là mạch máu giao thông vận tải quan trọng của hậu phương miền Bắc chi viện cho tiền tuyến miền Nam góp phần đẩy nhanh sự nghiệp thống nhất nước nhà.

Khu danh thắng Lý Hòa từng được Bác Hồ, đồng chí Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh đi qua, ghé thăm và tắm biển. Đây là mảnh đất mang nhiều sự kiện lịch sử và là nơi an dưỡng, nghỉ mát, thưởng thức nhiều loại hải sản như mực, tôm, cá... thật là một địa điểm lý tưởng cho du khách thập phương và của Quảng Bình.

Lý Hòa là tên gọi của một vùng quê (thuộc địa phận xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch) được hình thành từ năm 1705, nằm cạnh đường quốc lộ 1A, cách tỉnh lỵ Quảng Bình chừng 23km về phía Bắc.

< Đèo Lý Hòa.

Lý Hòa cũng có con đèo thấp cùng tên, nơi có đường thiên lý Bắc - Nam chạy qua ven núi, trước đây có tên gọi là Núi Lễ Đệ và được Lê Quý Đôn ghi lại như sau trong sách 'Phủ biên tạp lục'. "Núi Lễ Đệ trên tự đầu nguồn, dưới đến bờ biển dẫu không cao lắm, nhưng liên tục hơn trăm ngọn, thực chặn ngang đường vào Thuận Hóa".

Dưới chân Đèo, nơi núi liền với biển, mọc lởm chởm vô vàn những hòn đá nhỏ, đá to, cao thấp trăm hình kỳ thú. Mỗi lần sóng biển vỗ bờ, bọt tung trắng xóa, đá tảng, đá hòn dường như được sóng nâng lên, nhảy chồm chồm như những con cóc lớn. Phải chăng vì vậy mà cái tên Đá Nhảy đã ra đời (để ghi lại một nét riêng của cảnh sắc nơi đây. Xưa ở Quảng Bình có hai vế đối rất thú vị về địa danh này:

Bò đi Đá Nháy,
Hùm hét La Hà.

Vua Thiệu Trị năm 1842, trên đường tuần du Bắc Hà đã dừng lại trên vùng đất Lý Hòa và cho khắc bia lưu niệm. Vùng núi - biển Lý Hòa cảnh sắc vô cùng nên thơ. Cát trắng, dương xanh, non cao, biển rộng... tất cả như hòa làm trong một bức tranh nhiều màu sắc, hữu tình non nước. Bãi biển Đá Nhảy là một nơi du lịch nghỉ mát, tắm biển lý thú. Khách du lịch sẽ tìm thấy niềm vui và bao điều bổ ích trong những cuộc leo núi, những cuộc dạo chơi trong rừng dương và tắm mình trong một vùng biển sạch sẽ yên bình. Sẽ thú vị biết bao khi được đùa vui bên những hòn Đá Nhảy ngầu bọt sóng trắng.

Bãi Đá Nhảy có nhiều núi đá, cột đá to nhỏ, cao thấp với trăm hình nghìn vẻ kỳ thú như hình con cóc, con trâu nằm, hình “trống – mái”, hình hổ quỳ, voi phục, đùa giỡn với sóng nước. Đá ở đây luôn luôn biến đổi từ hình dáng đến màu sắc tùy thuộc sự lên xuống của con nước, theo mùa.

Tại đây còn có một cái giếng gọi là giếng Cóc (có một tảng đá lớn hình con cóc che trên miệng), càng tăng sự hấp dẫn của địa danh này. Giếng ở sâu trong hang Cóc, muốn lấy nước phải chui vào “bụng cóc” để múc từng gàu một. Nước giếng rất trong và sạch, mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát, thường được ngư dân lấy để cúng lễ ở đền thờ Nam Hải Đại Vương cạnh giếng.

Từ đèo Lý Hòa tỏa ra ba hướng. chúng ta có thể tới thăm nhiều làng quê còn lưu dấu bao di tích lịch sử - văn hóa xưa của châu Nam Bố Chính. Phía Tây, cách đèo 4km là làng Hy Duyệt, nơi thuở trước có Tháp và tượng Chàm cổ. Ngược ra phía Bắc chừng dăm km là đã tới dòng sông Gianh lịch sử.

Về phía Nam, xuôi theo đường quốc lộ 1A hơn 2 km, chúng ta sẽ gặp sông Lý Hòa, một trong 5 con sông của Quảng Bình. Cửa biển Lý Hòa xưa gọi là cửa Đại Lý - nơi năm 1369 đời vua Trần Dụ Tông (1341 - 1369), thủy binh Đại Việt đã thắng quân Chiêm từ phía Nam ra cướp phá châu Lâm Bình.

Sát cửa Lý Hòa là làng biển Lý Hòa trù phú, từng được nhiều sử, sách nhắc đến: "Thôn Lý Hòa, châu Nam Bố Chính, đất ấy là dư khí của núi Lê Đệ sư xuống thành một bãi cát trắng bằng nổi cao, mở rộng dân cư ở ngay bãi. Trông về phía nam, đuôi bãi từ bên tả ôm lấy, sông Thuận Cô từ bên hữu chạy lại làm án, cho nên nhân đinh thịnh vượng đến hơn nghìn người. Tục quan buôn bán, bình thời vào Gia Định đóng thuyền nan lớn đến hàng trăm chiếc".

Lý Hòa được thiên nhiên ban tặng cho non xanh, nước biếc, lại ở vào địa thế núi dăng một phía - biển vây ba bề đã tạo cho nơi đây có một vị trí chiến lược vô cùng quan trọng trong năm tháng đấu tranh oanh liệt chống giặc ngoại xâm của dân tộc nói chung, Lý Hòa nói riêng. Đặc biệt, trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp mảnh đất Lý Hòa - Hải Trạch đã có những đóng góp không nhỏ, đây là một trong những cơ sở kháng chiến sớm và mạnh của Quảng Bình trong những năm 1944 -1945.

Đây cũng là nơi mà các đồng chí Nguyễn Gia Tất, Phan Diễn và đồng chí Hoàng Đồng (người địa phương) đã lợi dụng làm điểm câu cá để họp bàn việc thành lập chi bộ đầu tiên của Lý Hòa (6/1947). Trong những năm chống Mỹ cứu nước, đèo Lý Hòa là xương sống, là trọng điểm, là mạch máu giao thông vận tải quan trọng của hậu phương miền Bắc chi viện cho tiền tuyến miền Nam góp phần đẩy nhanh sự nghiệp thống nhất nước nhà.

Khu danh thắng Lý Hòa từng được Bác Hồ, đồng chí Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh đi qua, ghé thăm và tắm biển. Đây là mảnh đất mang nhiều sự kiện lịch sử và là nơi an dưỡng, nghỉ mát, thưởng thức nhiều loại hải sản như mực, tôm, cá... thật là một địa điểm lý tưởng cho du khách thập phương và của Quảng Bình.

9 con đèo lẫy lừng ở miền Bắc

Mã Phì Lèng - Hà Giang, Ô Quy Hồ - Lào Cai, Mã Phục - Cao Bằng hay Khau Phạ - Yên Bái... là những con đèo huyền thoại của dân phượt, với cảnh sắc hùng vĩ và nguy hiểm khi sương giăng trên trùng điệp những vực sâu thăm thẳm.

Đèo Thung Khe - Hòa Bình

Đèo Thung Khe hay đèo Đá Trắng, nằm giữa Cao Phong và Mai Châu của Hòa Bình, trên Quốc lộ 6. Con đèo đi qua những vực đá dựng đứng, không quá dài và quá dốc nhưng nổi tiếng nguy hiểm. Thung Khe buổi sớm là bầu trời trong trẻo, buổi trưa là nắng gắt trời xanh, buổi chiều dìu dịu với ánh nắng chiều và đêm là sương mù giăng khắp lối.

Đèo Pha Đin – nối Sơn La và Điện Biên

Đèo Pha Đin (hay Phạ Đin) nghĩa là Trời và Đất nằm giữa hai tỉnh Sơn La và Điện Biên. Đèo nổi tiếng đẹp và nguy hiểm. Con đường đèo liên tục với những cua dốc dựng đứng suốt 32km chiều dài.

Dưới chân đèo còn lác đác vài bản, lên gần đến đỉnh đèo thì hầu như không còn bản làng nào nữa. Chỉ có trời xanh và núi rừng thăm thẳm hoà quyện lấy nhau, vô cùng hùng vĩ.

Đèo Xá Tổng – Điện Biên

Đèo Xá Tổng nằm trong vị trí đầy hiểm trở từ Tuần Giáo lên Mường Lay. Con đèo dài 25km với nhiều đoạn không có cọc tiêu lẫn gương cầu. Đường đi trong khung cảnh hoang vắng vì xung quanh đèo không một bóng nhà dân.

Đoạn đèo nay đã được sửa chữa dễ đi hơn. Hoàng hôn trên đèo rất đẹp nhưng cũng chứa đựng hiểm nguy bởi trời sẽ tối rất nhanh mà con đường còn dài phía trước.

Đèo Khau Phạ - Yên Bái

Khau Phạ, có nghĩa là Sừng trời, là con đèo dài nhất quốc lộ 32, dẫn từ Tú Lệ sang Mù Cang Chải. Đèo dài cỡ 30 km, gập ghềnh đá sỏi nhưng không có rào chắn hay bất cứ biển cảnh báo nào.

Vào những ngày mây mù, đèo đặc biệt nguy hiểm bởi dễ dàng bị sạt lở do nằm trong vùng đất đỏ bazan, hệ đất yếu. Vào mùa lúa chín tầm tháng 9 tháng 10, hãy đi qua Khau Phạ để thưởng thức vẻ đẹp tuyệt vời của lúa trên những thửa ruộng bậc thang.

Đèo Ô Quy Hồ - Lào Cai

Đèo còn có tên Hoàng Liên Sơn, nối giữa Lào Cai và Lai Châu với chiều dài kỉ lục tới hơn 40km. Nó còn được mọi người gọi là đèo Mây vì độ cao quanh năm mây mù che phủ.

Đèo Ô Quy Hồ chạy quanh dãy Hoàng Liên, nơi có đỉnh cao nhất Đông Dương Fansipan. Con đèo trước kia, khi chưa được làm đường, đầy hiểm trở, ít người dám qua lại vì đường quá dài với rất nhiều câu chuyện truyền miệng khiến người đi qua rùng mình.

Đèo Pha Long – Lào Cai

Được gọi như vậy có lẽ vì có đỉnh đèo chạy qua chợ phiên Pha Long, một xã nhỏ thuộc địa phận Mường Khương – Lào Cai.

Để đến với đèo, người ta phải đi xuyên qua một con đường đất hiểm trở từ Cán Cấu sang.  Đường cheo leo vắt vẻo với đá hộc ngả nghiêng, chạy ngược dòng sông Chảy với chiều dài gần 20 km.

Đèo Bắc Sum - Hà Giang

Nằm giữa Hà Giang và Quản Bạ, đoạn đèo uốn lượn như những lọn vải xếp chồng lên nhau.

Từ Hà Giang lên đường 4D, sẽ bắt gặp đoạn đường đột ngột nhỏ và vòng vèo theo chân núi, cũng là điểm bắt bắt đầu hành trình khám phá cao nguyên đá thú vị. Qua đèo Bắc Sum sẽ đến “cổng trời” Quản Bạ, chiêm ngưỡng danh thắng núi Đôi do thiên tạo thật tuyệt mỹ.

Đèo Mã Pì Lèng – Hà Giang

Mã Pì Lèng có nghĩa là Sống mũi ngựa, nối Mèo Vạc với Đồng Văn, vốn là hai xã xa xôi nhất của tỉnh Hà Giang. Đèo được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ 20 do công nhân chủ yếu là người dân tộc H’ Mông làm.

Đèo dài khoảng 20 km, chênh vênh giữa những lớp đá, lớp núi lô xô trùng trùng điệp điệp.

Đèo Mã Phục – Cao Bằng

Sở dĩ có tên như vậy vì hai bên đường quốc lộ có hai khối đá vôi, dựng đứng chầu vào nhau như hai con ngựa nằm phủ phục.

Từ chân đèo rẽ trái là làng Tổng Cọt – nơi có cây đa già nổi tiếng và phiên chợ trâu ngày chủ nhật, rồi có thể tiếp tục ghé thăm làng cổ Nà Ngắn, đến với cửa khẩu Trà Lĩnh. Hay vượt qua Quảng Uyên rẽ phải là đường đến cửa khẩu quốc tế Tà Lùng. Rẽ trái ngược lên đến với Trùng Khánh, thác Bản Giốc kì vĩ và đường tới Hạ Lang, điểm kì cùng của tỉnh. Đèo cao 620 m, vượt qua bảy vòng dốc để đến được đỉnh, nơi có tấm biển: Trùng Khánh kính chào quý khách.

- Theo Lam Kinh (VnExpress), internet
Mã Phì Lèng - Hà Giang, Ô Quy Hồ - Lào Cai, Mã Phục - Cao Bằng hay Khau Phạ - Yên Bái... là những con đèo huyền thoại của dân phượt, với cảnh sắc hùng vĩ và nguy hiểm khi sương giăng trên trùng điệp những vực sâu thăm thẳm.

Đèo Thung Khe - Hòa Bình

Đèo Thung Khe hay đèo Đá Trắng, nằm giữa Cao Phong và Mai Châu của Hòa Bình, trên Quốc lộ 6. Con đèo đi qua những vực đá dựng đứng, không quá dài và quá dốc nhưng nổi tiếng nguy hiểm. Thung Khe buổi sớm là bầu trời trong trẻo, buổi trưa là nắng gắt trời xanh, buổi chiều dìu dịu với ánh nắng chiều và đêm là sương mù giăng khắp lối.

Đèo Pha Đin – nối Sơn La và Điện Biên

Đèo Pha Đin (hay Phạ Đin) nghĩa là Trời và Đất nằm giữa hai tỉnh Sơn La và Điện Biên. Đèo nổi tiếng đẹp và nguy hiểm. Con đường đèo liên tục với những cua dốc dựng đứng suốt 32km chiều dài.

Dưới chân đèo còn lác đác vài bản, lên gần đến đỉnh đèo thì hầu như không còn bản làng nào nữa. Chỉ có trời xanh và núi rừng thăm thẳm hoà quyện lấy nhau, vô cùng hùng vĩ.

Đèo Xá Tổng – Điện Biên

Đèo Xá Tổng nằm trong vị trí đầy hiểm trở từ Tuần Giáo lên Mường Lay. Con đèo dài 25km với nhiều đoạn không có cọc tiêu lẫn gương cầu. Đường đi trong khung cảnh hoang vắng vì xung quanh đèo không một bóng nhà dân.

Đoạn đèo nay đã được sửa chữa dễ đi hơn. Hoàng hôn trên đèo rất đẹp nhưng cũng chứa đựng hiểm nguy bởi trời sẽ tối rất nhanh mà con đường còn dài phía trước.

Đèo Khau Phạ - Yên Bái

Khau Phạ, có nghĩa là Sừng trời, là con đèo dài nhất quốc lộ 32, dẫn từ Tú Lệ sang Mù Cang Chải. Đèo dài cỡ 30 km, gập ghềnh đá sỏi nhưng không có rào chắn hay bất cứ biển cảnh báo nào.

Vào những ngày mây mù, đèo đặc biệt nguy hiểm bởi dễ dàng bị sạt lở do nằm trong vùng đất đỏ bazan, hệ đất yếu. Vào mùa lúa chín tầm tháng 9 tháng 10, hãy đi qua Khau Phạ để thưởng thức vẻ đẹp tuyệt vời của lúa trên những thửa ruộng bậc thang.

Đèo Ô Quy Hồ - Lào Cai

Đèo còn có tên Hoàng Liên Sơn, nối giữa Lào Cai và Lai Châu với chiều dài kỉ lục tới hơn 40km. Nó còn được mọi người gọi là đèo Mây vì độ cao quanh năm mây mù che phủ.

Đèo Ô Quy Hồ chạy quanh dãy Hoàng Liên, nơi có đỉnh cao nhất Đông Dương Fansipan. Con đèo trước kia, khi chưa được làm đường, đầy hiểm trở, ít người dám qua lại vì đường quá dài với rất nhiều câu chuyện truyền miệng khiến người đi qua rùng mình.

Đèo Pha Long – Lào Cai

Được gọi như vậy có lẽ vì có đỉnh đèo chạy qua chợ phiên Pha Long, một xã nhỏ thuộc địa phận Mường Khương – Lào Cai.

Để đến với đèo, người ta phải đi xuyên qua một con đường đất hiểm trở từ Cán Cấu sang.  Đường cheo leo vắt vẻo với đá hộc ngả nghiêng, chạy ngược dòng sông Chảy với chiều dài gần 20 km.

Đèo Bắc Sum - Hà Giang

Nằm giữa Hà Giang và Quản Bạ, đoạn đèo uốn lượn như những lọn vải xếp chồng lên nhau.

Từ Hà Giang lên đường 4D, sẽ bắt gặp đoạn đường đột ngột nhỏ và vòng vèo theo chân núi, cũng là điểm bắt bắt đầu hành trình khám phá cao nguyên đá thú vị. Qua đèo Bắc Sum sẽ đến “cổng trời” Quản Bạ, chiêm ngưỡng danh thắng núi Đôi do thiên tạo thật tuyệt mỹ.

Đèo Mã Pì Lèng – Hà Giang

Mã Pì Lèng có nghĩa là Sống mũi ngựa, nối Mèo Vạc với Đồng Văn, vốn là hai xã xa xôi nhất của tỉnh Hà Giang. Đèo được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ 20 do công nhân chủ yếu là người dân tộc H’ Mông làm.

Đèo dài khoảng 20 km, chênh vênh giữa những lớp đá, lớp núi lô xô trùng trùng điệp điệp.

Đèo Mã Phục – Cao Bằng

Sở dĩ có tên như vậy vì hai bên đường quốc lộ có hai khối đá vôi, dựng đứng chầu vào nhau như hai con ngựa nằm phủ phục.

Từ chân đèo rẽ trái là làng Tổng Cọt – nơi có cây đa già nổi tiếng và phiên chợ trâu ngày chủ nhật, rồi có thể tiếp tục ghé thăm làng cổ Nà Ngắn, đến với cửa khẩu Trà Lĩnh. Hay vượt qua Quảng Uyên rẽ phải là đường đến cửa khẩu quốc tế Tà Lùng. Rẽ trái ngược lên đến với Trùng Khánh, thác Bản Giốc kì vĩ và đường tới Hạ Lang, điểm kì cùng của tỉnh. Đèo cao 620 m, vượt qua bảy vòng dốc để đến được đỉnh, nơi có tấm biển: Trùng Khánh kính chào quý khách.

- Theo Lam Kinh (VnExpress), internet

Qua đèo Ngang

Từ Đồng Hới (Quảng Bình), theo Quốc lộ 1A, chúng tôi tiến thẳng đến đoạn đường lượn khúc chữ chi, ranh giới giữa Hà Tĩnh và Quảng Bình. Nơi cách nay trên 400 năm Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã chỉ cho Nguyễn Hoàng dựng cơ đồ “Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân”.

Đây là đoạn cuối cùng của dãy núi giáp biển trông ra phía Đông và là điểm thấp nhất mà ông cha ta đã chọn làm cửa ngõ giao thông, gọi là đèo Ngang. Phía Tây là những vách núi kỳ vĩ trông như bức trường thành dài hun hút lẩn khuất giữa ngàn xanh, vùng đất nầy cũng là nơi đáng ghi nhớ trên đường mở nước của nhân dân ta.

Lịch sử còn ghi lại, năm 1825, vua Minh Mạng đã cho xây Hoành Sơn Quan trên đỉnh đèo và 17 năm sau, vua Thiệu Trị lại cho dựng thêm văn bia cách đó 20 m tạo cho đèo Ngang trở thành một vùng linh khí và thuỷ tú sơn kỳ. Đây là một công trình kiên cố với hàng ngàn bậc đá lên xuống tận chân đèo giữa một vùng núi non trùng điệp, nay đã trở thành hoang phế.

Lên tới đỉnh đèo, du khách ngỡ ngàng trước bốn phương trời lộng gió, nước non bao la hùng vĩ, lòng ai nấy đều dâng lên niềm cảm xúc dạt dào. Chiều xuống, sương mây nặng dần trên đỉnh núi mang theo cái se lạnh của đất trời, nhiều người đứng ở độ cao nhìn xuống dòng sông lượn khúc như một dãy lụa trắng xoá nằm vắt ngang chân núi tạo nên một bức tranh sơn thuỷ hữu tình.

Năm tháng trôi qua nhưng bức tranh “Cỏ cây chen đá, lá chen hoa”(Bài thơ “Qua đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan) vẫn còn đó, xa xa hiện lên những đồi thông trầm mặc đẹp đến nao lòng.

Tuy nhiên, hình ảnh “Lom khom dưới núi tiều vài chú” không còn nữa, mà là những chàng trai, cô gái đi lên rẫy, bên cạnh là những đàn bò nhởn nhơ gặm cỏ trông thật thanh bình. Vẫn còn đó “Lác đác bên sông rợ mấy nhà” nhưng không phải chỉ có mái tranh vách lá đơn sơ mà còn ẩn hiện những mái tôn và mái ngói giữa những vùng trùng điệp núi non ngồn ngộn sắc màu. Ngày nay, Bộ Giao thông vận tải đã xây xong một con đường hầm hiện đại ngay dưới chân đèo nên việc qua lại không còn hiểm trở như xưa.

Qua khỏi đường hầm, xe đi một đoạn dưới chân đèo sẽ gặp một cây cầu gọi là “Khe Hổ” cho tới nay vẫn còn mang một sự tích ly kỳ, cảm động. Chuyện kể rằng có một bà mẹ đi bẻ măng bị hổ vồ, bà quỳ xuống lạy “Xin ông hãy tha mạng vì con tôi còn nhỏ dại không ai nuôi dưỡng”.

Hổ nghe nói thế bèn bỏ đi và kể từ đó, không bao giờ đến chân đèo Ngang tìm người ăn thịt nữa… Xa hơn nữa là môt khoảng đất trống với nhiều bệ đá khói hương nghi ngút do những người đi đường đốt để tưởng niệm những chiến sĩ giao thông và những người tử nạn trong quá trình khai sơn phá thạch trên đoạn đường nầy .

Giờ đây, dưới chân đèo Ngang đường sá rộng thênh thang, xe cộ qua lại dập dìu, nhiều tấm pa-nô, quảng cáo rực rỡ sắc màu nhưng cảnh quan, môi trường thiên nhiên vẫn giữ nguyên mảng trời thơ mộng “Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ”.

Thêm vào đó là rừng cây bạt ngàn cùng với cây công nghiệp xanh tươi đang đem lại ấm no cho hàng ngàn cư dân bản địa mà mới năm nào họ vẫn còn phải đối phó với sơn lam chướng khí, bệnh tật, thú dữ, chiến tranh và đói nghèo lam lũ.


Đèo Ngang - Thắng cảnh nổi tiếng của miền Trung
Dạo bước đèo Ngang

- Theo Tấn Thành (báo Cà Mau), internet
Từ Đồng Hới (Quảng Bình), theo Quốc lộ 1A, chúng tôi tiến thẳng đến đoạn đường lượn khúc chữ chi, ranh giới giữa Hà Tĩnh và Quảng Bình. Nơi cách nay trên 400 năm Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã chỉ cho Nguyễn Hoàng dựng cơ đồ “Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân”.

Đây là đoạn cuối cùng của dãy núi giáp biển trông ra phía Đông và là điểm thấp nhất mà ông cha ta đã chọn làm cửa ngõ giao thông, gọi là đèo Ngang. Phía Tây là những vách núi kỳ vĩ trông như bức trường thành dài hun hút lẩn khuất giữa ngàn xanh, vùng đất nầy cũng là nơi đáng ghi nhớ trên đường mở nước của nhân dân ta.

Lịch sử còn ghi lại, năm 1825, vua Minh Mạng đã cho xây Hoành Sơn Quan trên đỉnh đèo và 17 năm sau, vua Thiệu Trị lại cho dựng thêm văn bia cách đó 20 m tạo cho đèo Ngang trở thành một vùng linh khí và thuỷ tú sơn kỳ. Đây là một công trình kiên cố với hàng ngàn bậc đá lên xuống tận chân đèo giữa một vùng núi non trùng điệp, nay đã trở thành hoang phế.

Lên tới đỉnh đèo, du khách ngỡ ngàng trước bốn phương trời lộng gió, nước non bao la hùng vĩ, lòng ai nấy đều dâng lên niềm cảm xúc dạt dào. Chiều xuống, sương mây nặng dần trên đỉnh núi mang theo cái se lạnh của đất trời, nhiều người đứng ở độ cao nhìn xuống dòng sông lượn khúc như một dãy lụa trắng xoá nằm vắt ngang chân núi tạo nên một bức tranh sơn thuỷ hữu tình.

Năm tháng trôi qua nhưng bức tranh “Cỏ cây chen đá, lá chen hoa”(Bài thơ “Qua đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan) vẫn còn đó, xa xa hiện lên những đồi thông trầm mặc đẹp đến nao lòng.

Tuy nhiên, hình ảnh “Lom khom dưới núi tiều vài chú” không còn nữa, mà là những chàng trai, cô gái đi lên rẫy, bên cạnh là những đàn bò nhởn nhơ gặm cỏ trông thật thanh bình. Vẫn còn đó “Lác đác bên sông rợ mấy nhà” nhưng không phải chỉ có mái tranh vách lá đơn sơ mà còn ẩn hiện những mái tôn và mái ngói giữa những vùng trùng điệp núi non ngồn ngộn sắc màu. Ngày nay, Bộ Giao thông vận tải đã xây xong một con đường hầm hiện đại ngay dưới chân đèo nên việc qua lại không còn hiểm trở như xưa.

Qua khỏi đường hầm, xe đi một đoạn dưới chân đèo sẽ gặp một cây cầu gọi là “Khe Hổ” cho tới nay vẫn còn mang một sự tích ly kỳ, cảm động. Chuyện kể rằng có một bà mẹ đi bẻ măng bị hổ vồ, bà quỳ xuống lạy “Xin ông hãy tha mạng vì con tôi còn nhỏ dại không ai nuôi dưỡng”.

Hổ nghe nói thế bèn bỏ đi và kể từ đó, không bao giờ đến chân đèo Ngang tìm người ăn thịt nữa… Xa hơn nữa là môt khoảng đất trống với nhiều bệ đá khói hương nghi ngút do những người đi đường đốt để tưởng niệm những chiến sĩ giao thông và những người tử nạn trong quá trình khai sơn phá thạch trên đoạn đường nầy .

Giờ đây, dưới chân đèo Ngang đường sá rộng thênh thang, xe cộ qua lại dập dìu, nhiều tấm pa-nô, quảng cáo rực rỡ sắc màu nhưng cảnh quan, môi trường thiên nhiên vẫn giữ nguyên mảng trời thơ mộng “Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ”.

Thêm vào đó là rừng cây bạt ngàn cùng với cây công nghiệp xanh tươi đang đem lại ấm no cho hàng ngàn cư dân bản địa mà mới năm nào họ vẫn còn phải đối phó với sơn lam chướng khí, bệnh tật, thú dữ, chiến tranh và đói nghèo lam lũ.


Đèo Ngang - Thắng cảnh nổi tiếng của miền Trung
Dạo bước đèo Ngang

- Theo Tấn Thành (báo Cà Mau), internet

Đèo “vua” ở Tây Bắc

Đèo Ô Quy Hồ (còn gọi là Cổng trời Hoàng Liên) - ranh giới giữa hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai, cao khoảng 2.000 mét so với mực nước biển, thật hiểm trở với những đường cong díc dắc.
Mấy năm nay đèo Ô Quy Hồ là điểm đến của rất nhiều du khách, đặc biệt là khách châu Âu, bởi cảnh sắc độc đáo của vùng "Cổng trời Hoàng Liên". Độ cao, sự hiểm trở và chiều dài của Ô Quy Hồ khiến đèo được mệnh danh không chính thống là "vua" đèo Tây Bắc.

Đèo Ô Quy Hồ có cung đường đèo dài ngoằn ngoèo trên quốc lộ 4D, trong đó 2/3 quãng đường thuộc địa phận huyện Tam Đường, Lai Châu; 1/3 còn lại nằm ở phía Sa Pa, Lào Cai.

Đây có lẽ là một con đèo giữ kỷ lục về độ dài tại vùng núi Tây Bắc Việt Nam, với chiều dài lên tới gần 50 km, dài hơn cả đèo Pha Đin (dài 32 km, nằm ở ranh giới tỉnh Sơn La và Điện Biên) hay đèo Khau Phạ (gần 40km, thuộc Yên Bái).

Có thể chinh phục "vua" đèo từ hai phía: đi đường Tam Đường (tỉnh Lai Châu) lên hoặc đổ từ Sa Pa (tỉnh Lào Cai) xuống. Dù đi bằng đường nào, ngọn đèo này cũng làm "thót tim" du khách. Con đường uốn lượn, không ít lần du khách phải nép sát vào vách núi để tránh những chiếc xe hơi đổ đèo với tốc độ cao. Những dãy núi cao ngất với đám rễ cây chằng chịt, bên kia là những dãy taluy chênh vênh trên thung lũng sâu thăm thẳm. Mây bao phủ các ngọn núi xung quanh hay dưới thung lũng làm khách cảm giác như đang bồng bềnh giữa biển mây…

Xuất phát từ thị trấn trong mây Sa Pa, chúng tôi kiểm tra xe thật kỹ lưỡng, cột hành lý chắc chắn, ăn vận kín đáo với áo khoác dầy cộm và khăn choàng kín cổ. Mùa này, Sa Pa lạnh khoảng 10 độ thì lên đến đỉnh đèo, nhiệt độ giảm thêm vài độ nữa. Ra khỏi thị trấn dù đã khá trễ nhưng mặt trời vẫn chưa vén được tấm mây để soi xuống mặt đất. Được khoảng vài cây số, gần đến ngã ba đi Bản Xèo để vào Mường Hum, đi Y Tý, bất chợt chúng tôi nhìn thấy những giàn su su nằm dọc theo triền núi vắt lên đến đỉnh rồi đổ xuống tận thung lũng sâu.

Qua khỏi "con đường su su" khoảng 5 cây số là đến Thác Bạc, một danh thắng của Sa Pa. Từ đây, đường càng hiểm trở, cứ ngoằn ngoèo như thách thức các tay lái vốn quen với đường đồng bằng trải nhựa phẳng phiu. Càng lên cao, sương mù càng dày. Đôi khi, phía trước tầm nhìn chỉ còn một vài mét. Xe chỉ dám "bò" từ từ, bám gần sát vách núi để đảm bảo an toàn. May thay, vừa lên đến đỉnh, qua khỏi trạm kiểm lâm Trạm Tôn vài cây số, trời quang mây. Không gian trước mắt vô cùng hùng vĩ.

Từ đỉnh đèo, tức vị trí Cổng trời, trước mắt chúng tôi là dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, nối tiếp nhau chập chùng. Cao nhất là đỉnh Phăng-xi-păng nhọn hoắc. Từng đám mây bay qua, ôm chằm lấy đỉnh núi. Trước mặt là con đường uốn lượn như dải lụa, lẩn khuất vào rặng cây, vách núi. Khi chưa mở rộng con đường này, đường sá đi lại cực kỳ khó khăn. Có những đoạn đường chỉ rộng chừng hai mét, một bên là vách núi, một bên là vực thẳm sâu hun hút. Người ta kể những câu chuyện rợn người về thú dữ rình rập chuyên săn vồ người, khiến người yếu bóng vía nghe xong đã thấy rùng mình.

Khi trở lại đỉnh đèo, du khách có nhiều lựa chọn để khám phá vùng đất Tây Bắc. Đi thăm thác Bạc là một trong những thác đẹp nhất Sa Pa nằm ngay trên  con đèo hay rẽ vào Bản Xèo chừng 30 cây số là Mường Hum tuyệt đẹp với những thửa ruộng bậc thang hùng vĩ hay phiên chợ vào cuối tuần hấp dẫn khách khám phá. Vào sâu thêm một chút là Y Tý, nơi có thể ngắm mây từ trên cao. Từ đây, đi theo đường vành đai biên giới Việt-Trung, du khách đến Lào Cai. Trên cung đường này, du khách sẽ khám phá được ngã ba nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt và những cột mốc chủ quyền suốt khoảng 100 cây số này...

Hiện nay, con đèo dài 50 cây số này đã được trải nhựa và mở rộng để nối liền hai tỉnh, hình thành cung đường du lịch hấp dẫn. Gần cuối năm 2012, mạng thông tin điện tử quốc tế có uy tín Globalgrashopper đã bình chọn đèo Tây Bắc là "vua" - một trong mười danh thắng đẹp nhất Việt Nam. Không ít đoàn mô tô, xe địa hình của du khách quốc tế đến đây để chinh phục đèo và những cung đường hấp dẫn của Sa Pa.

Chúng tôi tiếp tục hành trình về phía cuối đèo. Vẫn con đường uốn lượn và hiểm trở. Đến chân đèo, nhìn lên dãy Hoàng Liên Sơn mới thấy được sự hùng vĩ của nóc nhà Đông Dương. Nhìn lại cung đường vừa trải qua đầy nguy hiểm mà rùng mình nhưng đầy thích thú để tiếp tục trở lại con đường vừa đi qua. Từ phía chân đèo, chúng tôi phải di chuyển một đoạn đường xa đầy trắc trở, ngược dốc nguy hiểm để trở lên đỉnh đèo trước khi về lại thị trấn trong mây Sa Pa.

Đúng là đỉnh con đèo này xứng danh là "vua" đèo Tây Bắc - nơi chúng tôi sẽ trở lại và rất nhiều người đang tìm đến.

- Theo Nguyễn Đức (báo Cần Thơ), internet
Đèo Ô Quy Hồ (còn gọi là Cổng trời Hoàng Liên) - ranh giới giữa hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai, cao khoảng 2.000 mét so với mực nước biển, thật hiểm trở với những đường cong díc dắc.
Mấy năm nay đèo Ô Quy Hồ là điểm đến của rất nhiều du khách, đặc biệt là khách châu Âu, bởi cảnh sắc độc đáo của vùng "Cổng trời Hoàng Liên". Độ cao, sự hiểm trở và chiều dài của Ô Quy Hồ khiến đèo được mệnh danh không chính thống là "vua" đèo Tây Bắc.

Đèo Ô Quy Hồ có cung đường đèo dài ngoằn ngoèo trên quốc lộ 4D, trong đó 2/3 quãng đường thuộc địa phận huyện Tam Đường, Lai Châu; 1/3 còn lại nằm ở phía Sa Pa, Lào Cai.

Đây có lẽ là một con đèo giữ kỷ lục về độ dài tại vùng núi Tây Bắc Việt Nam, với chiều dài lên tới gần 50 km, dài hơn cả đèo Pha Đin (dài 32 km, nằm ở ranh giới tỉnh Sơn La và Điện Biên) hay đèo Khau Phạ (gần 40km, thuộc Yên Bái).

Có thể chinh phục "vua" đèo từ hai phía: đi đường Tam Đường (tỉnh Lai Châu) lên hoặc đổ từ Sa Pa (tỉnh Lào Cai) xuống. Dù đi bằng đường nào, ngọn đèo này cũng làm "thót tim" du khách. Con đường uốn lượn, không ít lần du khách phải nép sát vào vách núi để tránh những chiếc xe hơi đổ đèo với tốc độ cao. Những dãy núi cao ngất với đám rễ cây chằng chịt, bên kia là những dãy taluy chênh vênh trên thung lũng sâu thăm thẳm. Mây bao phủ các ngọn núi xung quanh hay dưới thung lũng làm khách cảm giác như đang bồng bềnh giữa biển mây…

Xuất phát từ thị trấn trong mây Sa Pa, chúng tôi kiểm tra xe thật kỹ lưỡng, cột hành lý chắc chắn, ăn vận kín đáo với áo khoác dầy cộm và khăn choàng kín cổ. Mùa này, Sa Pa lạnh khoảng 10 độ thì lên đến đỉnh đèo, nhiệt độ giảm thêm vài độ nữa. Ra khỏi thị trấn dù đã khá trễ nhưng mặt trời vẫn chưa vén được tấm mây để soi xuống mặt đất. Được khoảng vài cây số, gần đến ngã ba đi Bản Xèo để vào Mường Hum, đi Y Tý, bất chợt chúng tôi nhìn thấy những giàn su su nằm dọc theo triền núi vắt lên đến đỉnh rồi đổ xuống tận thung lũng sâu.

Qua khỏi "con đường su su" khoảng 5 cây số là đến Thác Bạc, một danh thắng của Sa Pa. Từ đây, đường càng hiểm trở, cứ ngoằn ngoèo như thách thức các tay lái vốn quen với đường đồng bằng trải nhựa phẳng phiu. Càng lên cao, sương mù càng dày. Đôi khi, phía trước tầm nhìn chỉ còn một vài mét. Xe chỉ dám "bò" từ từ, bám gần sát vách núi để đảm bảo an toàn. May thay, vừa lên đến đỉnh, qua khỏi trạm kiểm lâm Trạm Tôn vài cây số, trời quang mây. Không gian trước mắt vô cùng hùng vĩ.

Từ đỉnh đèo, tức vị trí Cổng trời, trước mắt chúng tôi là dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, nối tiếp nhau chập chùng. Cao nhất là đỉnh Phăng-xi-păng nhọn hoắc. Từng đám mây bay qua, ôm chằm lấy đỉnh núi. Trước mặt là con đường uốn lượn như dải lụa, lẩn khuất vào rặng cây, vách núi. Khi chưa mở rộng con đường này, đường sá đi lại cực kỳ khó khăn. Có những đoạn đường chỉ rộng chừng hai mét, một bên là vách núi, một bên là vực thẳm sâu hun hút. Người ta kể những câu chuyện rợn người về thú dữ rình rập chuyên săn vồ người, khiến người yếu bóng vía nghe xong đã thấy rùng mình.

Khi trở lại đỉnh đèo, du khách có nhiều lựa chọn để khám phá vùng đất Tây Bắc. Đi thăm thác Bạc là một trong những thác đẹp nhất Sa Pa nằm ngay trên  con đèo hay rẽ vào Bản Xèo chừng 30 cây số là Mường Hum tuyệt đẹp với những thửa ruộng bậc thang hùng vĩ hay phiên chợ vào cuối tuần hấp dẫn khách khám phá. Vào sâu thêm một chút là Y Tý, nơi có thể ngắm mây từ trên cao. Từ đây, đi theo đường vành đai biên giới Việt-Trung, du khách đến Lào Cai. Trên cung đường này, du khách sẽ khám phá được ngã ba nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt và những cột mốc chủ quyền suốt khoảng 100 cây số này...

Hiện nay, con đèo dài 50 cây số này đã được trải nhựa và mở rộng để nối liền hai tỉnh, hình thành cung đường du lịch hấp dẫn. Gần cuối năm 2012, mạng thông tin điện tử quốc tế có uy tín Globalgrashopper đã bình chọn đèo Tây Bắc là "vua" - một trong mười danh thắng đẹp nhất Việt Nam. Không ít đoàn mô tô, xe địa hình của du khách quốc tế đến đây để chinh phục đèo và những cung đường hấp dẫn của Sa Pa.

Chúng tôi tiếp tục hành trình về phía cuối đèo. Vẫn con đường uốn lượn và hiểm trở. Đến chân đèo, nhìn lên dãy Hoàng Liên Sơn mới thấy được sự hùng vĩ của nóc nhà Đông Dương. Nhìn lại cung đường vừa trải qua đầy nguy hiểm mà rùng mình nhưng đầy thích thú để tiếp tục trở lại con đường vừa đi qua. Từ phía chân đèo, chúng tôi phải di chuyển một đoạn đường xa đầy trắc trở, ngược dốc nguy hiểm để trở lên đỉnh đèo trước khi về lại thị trấn trong mây Sa Pa.

Đúng là đỉnh con đèo này xứng danh là "vua" đèo Tây Bắc - nơi chúng tôi sẽ trở lại và rất nhiều người đang tìm đến.

- Theo Nguyễn Đức (báo Cần Thơ), internet

Núi, đèo và bãi biển Hoành Sơn.

Tôi dự kiến kết thúc chặng đường các tỉnh phía bắc Trung Bộ tại Đèo Ngang, điểm cuối cùng của Hà Tĩnh, nơi tiếp giáp Quảng Bình.

< Bình minh trên bãi biển Hoành Sơn, biến vắng trong ánh ban mai. Chỉ có những con sóng tràn lên bờ cát, lên những bãi đá. Phía xa là dải Hoành Sơn xanh mờ nhô ra biển.

Dãy núi Hoành Sơn được tách ra từ dãy Trường Sơn, cao 256m, dồn đuổi nhau từ Tây sang Đông, chạy dài ra tận biển. Ngày xưa, cũng chính nơi đây là ranh giới tự nhiên của hai nước Đại Việt và Chiêm Thành và nay là mốc địa giới giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.


< Trên đỉnh đèo Ngang.

Theo sử cũ thì đường thông qua Đèo Ngang đã có 1000 năm nay từ thời vua Lê Đại Hành (980 - 1005) nhưng phải đến 500 năm đầu thì Hoành Sơn - Đèo Ngang mới được biết đến nhiều và trở thành điểm xung yếu chia cắt Đàng Ngoài - Đàng Trong.

Từ thời vua Lâm ấp đã xây luỹ Lâm ấp để chống giữ quân Tấn thì đến thế kỷ XVII, quân Trịnh lại một lần nữa xây dựng một hệ thống đôn luỹ ở đây, gọi là luỹ Đèo Ngang hay luỹ ông Ninh.

< Hoành Sơn Quan có từ thời vua Minh Mạng.

Đến khi Quang Trung Nguyễn Huệ thống nhất đất nước, Đèo Ngang là cửa ngõ vào Nam ra Bắc. Năm 1833, vua Minh Mạng cho xây Hoành Sơn Quan (cửa Hoành Sơn) ở đỉnh Đèo Ngang, cao hơn 4 m, hai bên có thành đăng dài hơn 30m, ở trên cửa đắp nổi ba chữ Hoành Sơn Quan. Hai phía Hoành Sơn Quan đào núi thành 1000 bậc. Nay Hoành Sơn Quan vẫn còn, không nguyên vẹn nhưng vẫn uy nghi, phong trần nơi đầu núi góc biển.

Dưới chân đèo về phía Bắc vốn xưa là cửa biển Xích Mộ. Cửa biển nay đã bị bồi lấp, nhưng bù lại, ngược lên phía Tây, cùng dưới chân đèo, mộ hồ khá lớn đã được xây dựng, quanh năm đầy nước.

Đèo Ngang là con đèo vượt dãy Hoành Sơn, là một chốt hiểm yếu trên con đường thiên lý Bắc – Nam. Đèo Ngang nổi tiếng không chỉ vì yếu tố lịch sử mà còn là một thắng cảnh nổi tiếng của dải đất miền trung đầy nắng gió. Ngày nay, Hoành Sơn Quan trên đỉnh đèo vẫn đứng sừng sững qua bao mưa nắng thời gian và đèo Ngang trở thành một huyền thoại đi vào văn chương, thi ca.

< Bình minh trên bãi biển Hoành Sơn, biến vắng trong ánh ban mai. Chỉ có những con sóng tràn lên bờ cát, lên những bãi đá. Phía xa là dải Hoành Sơn xanh mờ nhô ra biển.

Ngược về phía Bắc đèo khoảng 3km là con Đèo Con, tuy thấp hơn nhưng lại nằm sát ngay trên biển Đá Nhảy. Gọi vậy vì ở đây một bãi đá khá lớn từ núi ăn lan ra biển, to nhỏ, nhấp nhô với rất nhiều hình dạng khác nhau. Đây cũng chính là bãi biển Hoành Sơn.


< Thấp thoáng bóng dáng những ngư dân trên sóng biển Hoành Sơn.

Sóng biển đập vào bãi đá, ta cứ có cảm giác đá và sóng cùng nhảy, cùng nô đùa với nhau để cùng nhau tận hưởng vẻ đẹp kỳ thú của rừng và biển.

< Khi con sóng rút đi…

Tìm một chặng nghỉ chân trước khi vượt qua con đèo và dãy Hoành Sơn, tôi đã dừng lại ở bãi biển Hoành Sơn. Nằm ngay dưới chân đèo Ngang, đúng hơn là nằm ngay ngã ba từ tuyến quốc lộ 1A đi sát biển phân nhánh – một nhánh lên đèo theo con đường xưa cả ngàn năm, một nhánh đi xuyên hầm Đèo Ngang qua núi, bãi biển Hoành Sơn hoang sơ và lẩn khuất…

< Buổi chiều, biển như bình yên và vắng lặng hơn.

Bãi Hoành Sơn thuộc địa phận xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, cách chân đèo Ngang chưa tới 2km (theo hướng quốc lộ Bắc – Nam), phía bên kia là địa phận Quảng Bình. Có lẽ ở nơi “tận cùng” này, mọi thứ vẫn còn hoang sơ như con đèo và dãy Hoành Sơn hùng vĩ.

< Một bức tranh của biển để lại.

Bãi biển Hoành Sơn được dãy núi bao bọc che chở nên kín đáo và lặng gió; nước trong, xanh ngắt. Nơi đây thừa hưởng khí hậu cũng như phong cảnh của cả biển và núi rừng. Ở bãi biển có thể nhìn thấy dãy Hoành Sơn – dãy núi chạy từ dải Trường Sơn – kéo ra tận biển Đông. Ở đó cũng có những bãi đá lô xô lan từ núi ra biển như như bãi “đá nhảy” như nhiều bãi biển miền Trung…

< Bãi đá và những mảng rêu cũng lặng lẽ.

Bãi biển Hoành Sơn nhỏ, hẹp, không thể là những bãi tắm hoành tráng mang tính công nghiệp du lịch ở miền trung như Sầm Sơn (Thanh Hóa), Cửa Lò (Nghệ An)… nhưng lại gây ấn tượng bởi sự hùng vĩ và hoang sơ của thiên nhiên, sự giản dị của cuộc sống con người.

Bãi biển Hoành Sơn chắc chắn sẽ hấp dẫn những người ưa phiêu lưu, khám phá. Thử xem, một buổi chiều trên bãi biển, trời man mác, không có ai và bất chợt một… đàn bò hiện ra. Dải Hoành Sơn đâm ra biển xanh mờ, những con sóng chồm lên bãi đá… Và thử xem, buổi chiều lên con đèo và xuống khi trời muộn; vẳng nghe thơ Bà Huyện Thanh Quan: “Một mảnh tình riêng ta với ta…”.

Ngày nay, Đèo Ngang với hai bãi tắm Hòn La (Quảng Đông) và Đèo Con - bãi Hoành Sơn (Hà Tĩnh) trở thành hệ thống du lịch thiên nhiên tuyệt vời, đang vẫy gọi bàn tay con người đến đầu tư khai thác. Sau khi đi hết con đường mòn rợp bóng thông trên đỉnh đèo. Cái nắng cháy người, cái rát của gió Lào tuyệt nhiên không còn ở đây, một không khí mát mẻ bao trùm tất cả.

- Tổng hợp từ VOV, Wikimapia...
Tôi dự kiến kết thúc chặng đường các tỉnh phía bắc Trung Bộ tại Đèo Ngang, điểm cuối cùng của Hà Tĩnh, nơi tiếp giáp Quảng Bình.

< Bình minh trên bãi biển Hoành Sơn, biến vắng trong ánh ban mai. Chỉ có những con sóng tràn lên bờ cát, lên những bãi đá. Phía xa là dải Hoành Sơn xanh mờ nhô ra biển.

Dãy núi Hoành Sơn được tách ra từ dãy Trường Sơn, cao 256m, dồn đuổi nhau từ Tây sang Đông, chạy dài ra tận biển. Ngày xưa, cũng chính nơi đây là ranh giới tự nhiên của hai nước Đại Việt và Chiêm Thành và nay là mốc địa giới giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.


< Trên đỉnh đèo Ngang.

Theo sử cũ thì đường thông qua Đèo Ngang đã có 1000 năm nay từ thời vua Lê Đại Hành (980 - 1005) nhưng phải đến 500 năm đầu thì Hoành Sơn - Đèo Ngang mới được biết đến nhiều và trở thành điểm xung yếu chia cắt Đàng Ngoài - Đàng Trong.

Từ thời vua Lâm ấp đã xây luỹ Lâm ấp để chống giữ quân Tấn thì đến thế kỷ XVII, quân Trịnh lại một lần nữa xây dựng một hệ thống đôn luỹ ở đây, gọi là luỹ Đèo Ngang hay luỹ ông Ninh.

< Hoành Sơn Quan có từ thời vua Minh Mạng.

Đến khi Quang Trung Nguyễn Huệ thống nhất đất nước, Đèo Ngang là cửa ngõ vào Nam ra Bắc. Năm 1833, vua Minh Mạng cho xây Hoành Sơn Quan (cửa Hoành Sơn) ở đỉnh Đèo Ngang, cao hơn 4 m, hai bên có thành đăng dài hơn 30m, ở trên cửa đắp nổi ba chữ Hoành Sơn Quan. Hai phía Hoành Sơn Quan đào núi thành 1000 bậc. Nay Hoành Sơn Quan vẫn còn, không nguyên vẹn nhưng vẫn uy nghi, phong trần nơi đầu núi góc biển.

Dưới chân đèo về phía Bắc vốn xưa là cửa biển Xích Mộ. Cửa biển nay đã bị bồi lấp, nhưng bù lại, ngược lên phía Tây, cùng dưới chân đèo, mộ hồ khá lớn đã được xây dựng, quanh năm đầy nước.

Đèo Ngang là con đèo vượt dãy Hoành Sơn, là một chốt hiểm yếu trên con đường thiên lý Bắc – Nam. Đèo Ngang nổi tiếng không chỉ vì yếu tố lịch sử mà còn là một thắng cảnh nổi tiếng của dải đất miền trung đầy nắng gió. Ngày nay, Hoành Sơn Quan trên đỉnh đèo vẫn đứng sừng sững qua bao mưa nắng thời gian và đèo Ngang trở thành một huyền thoại đi vào văn chương, thi ca.

< Bình minh trên bãi biển Hoành Sơn, biến vắng trong ánh ban mai. Chỉ có những con sóng tràn lên bờ cát, lên những bãi đá. Phía xa là dải Hoành Sơn xanh mờ nhô ra biển.

Ngược về phía Bắc đèo khoảng 3km là con Đèo Con, tuy thấp hơn nhưng lại nằm sát ngay trên biển Đá Nhảy. Gọi vậy vì ở đây một bãi đá khá lớn từ núi ăn lan ra biển, to nhỏ, nhấp nhô với rất nhiều hình dạng khác nhau. Đây cũng chính là bãi biển Hoành Sơn.


< Thấp thoáng bóng dáng những ngư dân trên sóng biển Hoành Sơn.

Sóng biển đập vào bãi đá, ta cứ có cảm giác đá và sóng cùng nhảy, cùng nô đùa với nhau để cùng nhau tận hưởng vẻ đẹp kỳ thú của rừng và biển.

< Khi con sóng rút đi…

Tìm một chặng nghỉ chân trước khi vượt qua con đèo và dãy Hoành Sơn, tôi đã dừng lại ở bãi biển Hoành Sơn. Nằm ngay dưới chân đèo Ngang, đúng hơn là nằm ngay ngã ba từ tuyến quốc lộ 1A đi sát biển phân nhánh – một nhánh lên đèo theo con đường xưa cả ngàn năm, một nhánh đi xuyên hầm Đèo Ngang qua núi, bãi biển Hoành Sơn hoang sơ và lẩn khuất…

< Buổi chiều, biển như bình yên và vắng lặng hơn.

Bãi Hoành Sơn thuộc địa phận xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, cách chân đèo Ngang chưa tới 2km (theo hướng quốc lộ Bắc – Nam), phía bên kia là địa phận Quảng Bình. Có lẽ ở nơi “tận cùng” này, mọi thứ vẫn còn hoang sơ như con đèo và dãy Hoành Sơn hùng vĩ.

< Một bức tranh của biển để lại.

Bãi biển Hoành Sơn được dãy núi bao bọc che chở nên kín đáo và lặng gió; nước trong, xanh ngắt. Nơi đây thừa hưởng khí hậu cũng như phong cảnh của cả biển và núi rừng. Ở bãi biển có thể nhìn thấy dãy Hoành Sơn – dãy núi chạy từ dải Trường Sơn – kéo ra tận biển Đông. Ở đó cũng có những bãi đá lô xô lan từ núi ra biển như như bãi “đá nhảy” như nhiều bãi biển miền Trung…

< Bãi đá và những mảng rêu cũng lặng lẽ.

Bãi biển Hoành Sơn nhỏ, hẹp, không thể là những bãi tắm hoành tráng mang tính công nghiệp du lịch ở miền trung như Sầm Sơn (Thanh Hóa), Cửa Lò (Nghệ An)… nhưng lại gây ấn tượng bởi sự hùng vĩ và hoang sơ của thiên nhiên, sự giản dị của cuộc sống con người.

Bãi biển Hoành Sơn chắc chắn sẽ hấp dẫn những người ưa phiêu lưu, khám phá. Thử xem, một buổi chiều trên bãi biển, trời man mác, không có ai và bất chợt một… đàn bò hiện ra. Dải Hoành Sơn đâm ra biển xanh mờ, những con sóng chồm lên bãi đá… Và thử xem, buổi chiều lên con đèo và xuống khi trời muộn; vẳng nghe thơ Bà Huyện Thanh Quan: “Một mảnh tình riêng ta với ta…”.

Ngày nay, Đèo Ngang với hai bãi tắm Hòn La (Quảng Đông) và Đèo Con - bãi Hoành Sơn (Hà Tĩnh) trở thành hệ thống du lịch thiên nhiên tuyệt vời, đang vẫy gọi bàn tay con người đến đầu tư khai thác. Sau khi đi hết con đường mòn rợp bóng thông trên đỉnh đèo. Cái nắng cháy người, cái rát của gió Lào tuyệt nhiên không còn ở đây, một không khí mát mẻ bao trùm tất cả.

- Tổng hợp từ VOV, Wikimapia...