Hiển thị các bài đăng có nhãn Cao nguyên. Hiển thị tất cả bài đăng

Mẫu Sơn thành... ốc đảo

(TPO) - Đến đầu giờ chiều ngày 14/11, khu du lịch Mẫu Sơn vẫn trở thành “ốc đảo” bởi đường chưa thông.

< Không còn hình thù con đường lên Mẫu Sơn.

Người dân gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Phóng viên Tiền Phong ghi lại một số hình ảnh Mẫu Sơn tan hoang sau siêu bão Hải Yến, rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp chính quyền tỉnh Lạng Sơn.
Theo quan sát của phóng viên, công việc sửa chữa con đường dẫn lên Khu du lịch đang được tiến hành do Hạt 4 (thuộc Cty Quản lý và XD Giao thông Lạng Sơn) đảm nhiệm, nhưng chỉ có một chiếc máy xúc làm việc ì ạch, rất chậm.

< Ô tô nhà cửa bị đất, đá bao vây.

Nhiều đoàn khách du lịch ở Hà Nội, Thái Bình đến Km số 7, phải dừng xe ô tô, đi bộ ngược núi. Ông Nguyễn Tùng (Chủ khách sạn Chân Mây), cho biết: “Đến 13 giờ hôm nay, điện lưới mới có trở lại.

Do không có đường đi nên người dân bị cô lập nhiều ngày, nguồn lương thực, thực phẩm cạn kiệt. Nhiều người liều mình băng đèo, lội suối, xuống phố mua gạo, muối, mỡ”.

< Nhiều nhà sống cạnh hố “tử thần”.

Theo nhiều người dân ở Mẫu Sơn phản ánh, mặc dù có những thông tin thiệt hại nặng nề ở Mẫu Sơn, thế nhưng, đến nay vẫn chưa có cán bộ của tỉnh, của huyện hoặc Ban quản lý Khu du lịch Mẫu Sơn lên thực địa, nắm bắt tình hình, giúp đỡ đồng bào.

Theo báo Tiền Phong
(TPO) - Đến đầu giờ chiều ngày 14/11, khu du lịch Mẫu Sơn vẫn trở thành “ốc đảo” bởi đường chưa thông.

< Không còn hình thù con đường lên Mẫu Sơn.

Người dân gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Phóng viên Tiền Phong ghi lại một số hình ảnh Mẫu Sơn tan hoang sau siêu bão Hải Yến, rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp chính quyền tỉnh Lạng Sơn.
Theo quan sát của phóng viên, công việc sửa chữa con đường dẫn lên Khu du lịch đang được tiến hành do Hạt 4 (thuộc Cty Quản lý và XD Giao thông Lạng Sơn) đảm nhiệm, nhưng chỉ có một chiếc máy xúc làm việc ì ạch, rất chậm.

< Ô tô nhà cửa bị đất, đá bao vây.

Nhiều đoàn khách du lịch ở Hà Nội, Thái Bình đến Km số 7, phải dừng xe ô tô, đi bộ ngược núi. Ông Nguyễn Tùng (Chủ khách sạn Chân Mây), cho biết: “Đến 13 giờ hôm nay, điện lưới mới có trở lại.

Do không có đường đi nên người dân bị cô lập nhiều ngày, nguồn lương thực, thực phẩm cạn kiệt. Nhiều người liều mình băng đèo, lội suối, xuống phố mua gạo, muối, mỡ”.

< Nhiều nhà sống cạnh hố “tử thần”.

Theo nhiều người dân ở Mẫu Sơn phản ánh, mặc dù có những thông tin thiệt hại nặng nề ở Mẫu Sơn, thế nhưng, đến nay vẫn chưa có cán bộ của tỉnh, của huyện hoặc Ban quản lý Khu du lịch Mẫu Sơn lên thực địa, nắm bắt tình hình, giúp đỡ đồng bào.

Theo báo Tiền Phong

Du lịch ‘ngon, bổ, rẻ’ tại Đà Lạt

(Zing) - Ăn gì, chơi gì, ở đâu luôn là những câu hỏi được tất cả các du khách quan tâm trước tiên trước khi lên kế hoạch cho một chuyến du lịch.

Không phải ngẫu nhiên mà Đà Lạt được mệnh danh là thành phố tình yêu, thành phố ngàn hoa hay tiểu Paris. Nơi đây là mảnh đất mà bất cứ ai cũng muốn được đặt chân tới một lần để hoà mình vào thiên nhiên thơ mộng, cảnh vật sâu lắng và bầu không khí trong lành, thanh tịnh.
Một Đà Lạt ngàn hoa sẽ là điểm đến lý tưởng cho những tâm hồn lãng mạn và yêu vùng cao nguyên lộng gió với khí hậu ôn đới.

Ngoài việc săn vé máy bay giá rẻ đối với các du khách ở xa, tìm nhà nghỉ, khách sạn sạch sẽ, giá phải chăng và các tụ điểm ăn uống “ngon, bổ, rẻ” luôn là những yếu tố nhận được sự quan tâm hàng đầu của khách du lịch.
Trước khi bạn “xách ba lô lên và đi”, hãy bỏ túi một vài kinh nghiệm và ghi chú lại những địa chỉ hữu ích sau.

Ăn gì?

Theo những du khách từng có dịp tới thăm miền đất mộng mơ này, đồ ăn tại đây được đánh giá là “ngon, bổ, rẻ”. Một số món ăn bạn không thể bỏ qua khi tới Đà Lạt theo kinh nghiệm của những người “đi trước” là:

- Bún Công: ngon, rẻ và nhiều. Giá cả: Tô nhỏ 25.000 đồng, tô lớn: 30.000 đồng. Địa chỉ: nằm cạnh trường Đại học Đà lạt, trên đường Phù Đổng Thiên Vương.
- Bún bò Huế: 20.000 đồng/bát, nằm ở hẻm Ánh Sáng.
- Mì hoành thánh: 25.000 đồng/tô, nằm ở quán ăn người Tàu trên đường Phan Đình Phùng.
- Mì Quảng: khoảng 25-30.000 đồng/bát, tại đường Mạch Đĩnh Chi, Phan Đình Phùng, Nhà Chung hay hẻm Ánh Sáng.

- Bánh canh Xuân An: 25.000 đồng/bát, nằm gằn bưu điện thành phố.
- Bánh canh Phan Rang: 15.000 đồng/bát nhỏ, 25.000 đồng/bát lớn tại đầu đường Trần Phú.
- Bánh bèo số 4: 15.000 đồng/đĩa, tại đầu dốc La Sơn Phu tử cắt đường Hai Bà Trưng.
- Bánh tráng nướng: 7-15.000 đồng/cái tại 112 Nguyễn Văn Trỗi
- Bánh ướt lòng gà: giá rẻ, bán từ 2h chiều tới 7h tối là hết, tại hẻm Trương Công Định.
- Miến gà: 35.000 đồng/bát, quán Tường Vi đường Huyền Trân Công Chúa hoặc quán Nga đường Nguyễn Chí Thanh.

- Nem nướng Bà Hùng: 25.000 đồng/suất tại đường Chi Lăng, gần bệnh viện Quân đội của Học viện Lục quân.
- Thịt bê thui: Giá rẻ bất ngờ chỉ khoảng 150.000 đồng/4 người ăn no nê. Địa chỉ 371 đường Phan Đình Phùng.
- Cơm gà Phan Rang: 25.000 đồng/miếng gà + 7.000 đồng/cơm, tại 28 Trần Nhật Duật.
- Cơm tấm Thuỷ: giá cả phải chăng, tại hẻm đối diện bệnh viện Đa Khoa đường Hải Thượng.

Ngoài ra, các bạn có thể tìm tới thiên đường ăn uống ở chợ Âm Phủ. Nơi đây quy tụ đủ các món như bánh canh, hủ tíu, bún riêu, thịt nướng, bánh tráng nướng… mà giá cả lại rất phải chăng. Chỉ với chưa đầy 100.000 đồng, bạn đã có thể ăn no căng bụng.

Uống gì?

Đến với thành phố tình yêu Đà Lạt, bạn không thể bỏ qua việc ngồi nhâm nhi những tách cà phê thơm nức mũi, hít thở bầu không khí trong lành và tận hưởng cảm giác yên bình đến lạ kỳ tại nơi đây. Đó sẽ là một trải nghiệm khó quên đối với bạn. Một số địa chỉ đồ uống được rất nhiều du khách yêu thích tại Đà Lạt:

- Cà phê: quán Song Vy 22 Nguyễn Du, quán Raiiny 24b/1 Hùng Vương, quán Đường lên trăng 57 Phan Bội Châu, quán Thanh Thuỷ gần bờ hồ Xuân Hương (giá hơi đắt nhưng không gian đẹp), quán Phố Núi gần nhà hát Hoà Bình (nơi bạn có thể nhìn toàn cảnh thành phố trên tầng thượng)…
- Cà phê B & B Espresso - Take away - Italian coffee & Soda tại số 10 Nguyễn Chí Thanh, ngay khu thị tứ sầm uất nhất của Đà Lạt. Gọi thức uống trên menu, cà phê xay tại chỗ - siro cocktail chất lượng cao, giá mềm.
- Kem: quán kem hoa quả 76 Nguyễn Văn Trỗi, kem dâu tây 242D Phan Đình Phùng, kem trái cây bốn mùa đường Nguyễn Công Trứ…

Ngoài ra, bạn còn có thể thưởng thức sữa đậu nành, đậu xanh, đậu phộng và đặc biệt là sữa bột gà thơm nức mũi với chỉ 6-7.000 đồng/cốc tại chợ đêm Đà Lạt.

Chơi gì?

Đà Lạt có rất nhiều điểm để tham quan. Tuy nhiên, một số điểm mà bạn không thể bỏ qua khi tới thành phố tình yêu này là đồi Mộng Mơ, Thung Lũng Tình Yêu, thác Voi, thác Prenn, đỉnh Lang Biang, hồ Xuân Hương, dinh Bảo Đại, nhà thờ Domain, khu thiền viện Trúc Lâm – hồ Tuyền Lâm, thác Dalata…

Một số nơi bạn không nên ghé thăm là hồ Than Thở, thác Cam Ly… Ngoài ra, một điểm thu hút khách du lịch, đặc biệt là các bạn nữ khi tới Đà Lạt là việc được tham quan và hái nhưng trái dâu tây tại vườn ở Đà Lạt.

Tuy nhiên, bạn nên tránh xa những tên cò xe ôm để tránh việc bị chặt chém hoặc bị lừa. Cũng đừng mua dâu tây ở gần khu vực Thung Lũng Tình Yêu, dâu thường kém chất lượng và giá khá đắt. Nếu muốn mua được dâu giá mềm, ngon, bạn có thể tham khảo 3 cơ sở bán dây tây ở cuối đường Nguyễn Công Trứ, gần đoạn giao nhau với Xô Viết Nghệ Tĩnh hoặc trên đường Bùi Thị Xuân. Giá từ 15 - 30.000 đồng/kg.

Một số địa chỉ được các du khách truyền tai nhau trên các diễn đàn là vườn dâu treo Biofresh hay vườn dâu chị Thuỷ ở 17 vòng Lâm Viên, vườn dâu tại 35 Hồ Xuân Hương, vườn dâu anh Thanh tại 46 Đa Phú, vườn dâu bác Hùng ở gần Khu du lịch đồi Mộng Mơ.

Ở đâu?

Theo kinh nghiệm của những người từng nhiều lần tới thăm thành phố du lịch, các bạn nên thuê khách sạn ở trong trung tâm thành phố để buổi tối tiện đi ăn đêm. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tận hưởng cảm giác riêng biệt tĩnh lặng và hoà mình vào thiên nhiên vào mỗi buổi sớm mai, hãy chọn những khách sạn biệt thự cách xa trung tâm một chút. Sau đó thuê xe máy với giá chưa tới 200.000 đồng/ngày để di chuyển tới các điểm thăm quan và ăn uống.

Một số khách sạn nhận được sự đánh giá cao từ các khách du lịch trên các diễn đàn, trang web về du lịch:

- Nhà nghỉ Lan Anh: giá tham khảo 120.000 đồng/phòng đôi, 160.000 đồng/phòng bốn. 9 Nguyễn Trãi, Q10. - Khách sạn Như Anh, giá khoảng 300.000 đồng/phòng đôi, 33 đường Võ Trường Toản, phía sau trường Đại Học Đà Lạt.
- Khách sạn Ladophar, giá tầm 300.000 đồng/ phòng đôi, 34 khu Hoà bình, phường 1.

- Khách sạn Phước Đức, giá 150.000 đồng/phòng đôi, 240.000 đồng/phòng 4 người tại số 4 khu Hoà Bình.
- Hotel Phương Chi, giá 200 - 250.000 đồng/phòng 2 giường, tại 12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
- Khách sạn 4 sao Ngọc Lan, giá 600 - 700.000 đồng/phòng, ngay gần trung tâm nhìn xuống chợ, đường Nguyễn Chí Thanh.
- Khách sạn Bông Hồng ở 73 đường 3/2, khác sạn Dinh 2 ở 12 Trần Hưng Đạo, khách sạn Cảng Sài Gòn 11 Huỳnh Thúc Kháng, khách sạn châu Âu ở 76 Nguyễn Chí Thanh, khách sạn du lịch công đoàn Đà Lạt, số 1 Yersin, phường 10…
- Khu vực đường Nguyễn Chí Thanh có rất nhiều nhà nghỉ, khách sạn tốt nhưng giá chỉ từ 100.000 trở lên, thoải mái lựa chọn tùy theo khả năng của mình. Nếu ngày thường, bạn có thể trả giá đấy.

Theo Zing News


Kinh nghiệm đi du lịch bụi Đà Lạt
(Zing) - Ăn gì, chơi gì, ở đâu luôn là những câu hỏi được tất cả các du khách quan tâm trước tiên trước khi lên kế hoạch cho một chuyến du lịch.

Không phải ngẫu nhiên mà Đà Lạt được mệnh danh là thành phố tình yêu, thành phố ngàn hoa hay tiểu Paris. Nơi đây là mảnh đất mà bất cứ ai cũng muốn được đặt chân tới một lần để hoà mình vào thiên nhiên thơ mộng, cảnh vật sâu lắng và bầu không khí trong lành, thanh tịnh.
Một Đà Lạt ngàn hoa sẽ là điểm đến lý tưởng cho những tâm hồn lãng mạn và yêu vùng cao nguyên lộng gió với khí hậu ôn đới.

Ngoài việc săn vé máy bay giá rẻ đối với các du khách ở xa, tìm nhà nghỉ, khách sạn sạch sẽ, giá phải chăng và các tụ điểm ăn uống “ngon, bổ, rẻ” luôn là những yếu tố nhận được sự quan tâm hàng đầu của khách du lịch.
Trước khi bạn “xách ba lô lên và đi”, hãy bỏ túi một vài kinh nghiệm và ghi chú lại những địa chỉ hữu ích sau.

Ăn gì?

Theo những du khách từng có dịp tới thăm miền đất mộng mơ này, đồ ăn tại đây được đánh giá là “ngon, bổ, rẻ”. Một số món ăn bạn không thể bỏ qua khi tới Đà Lạt theo kinh nghiệm của những người “đi trước” là:

- Bún Công: ngon, rẻ và nhiều. Giá cả: Tô nhỏ 25.000 đồng, tô lớn: 30.000 đồng. Địa chỉ: nằm cạnh trường Đại học Đà lạt, trên đường Phù Đổng Thiên Vương.
- Bún bò Huế: 20.000 đồng/bát, nằm ở hẻm Ánh Sáng.
- Mì hoành thánh: 25.000 đồng/tô, nằm ở quán ăn người Tàu trên đường Phan Đình Phùng.
- Mì Quảng: khoảng 25-30.000 đồng/bát, tại đường Mạch Đĩnh Chi, Phan Đình Phùng, Nhà Chung hay hẻm Ánh Sáng.

- Bánh canh Xuân An: 25.000 đồng/bát, nằm gằn bưu điện thành phố.
- Bánh canh Phan Rang: 15.000 đồng/bát nhỏ, 25.000 đồng/bát lớn tại đầu đường Trần Phú.
- Bánh bèo số 4: 15.000 đồng/đĩa, tại đầu dốc La Sơn Phu tử cắt đường Hai Bà Trưng.
- Bánh tráng nướng: 7-15.000 đồng/cái tại 112 Nguyễn Văn Trỗi
- Bánh ướt lòng gà: giá rẻ, bán từ 2h chiều tới 7h tối là hết, tại hẻm Trương Công Định.
- Miến gà: 35.000 đồng/bát, quán Tường Vi đường Huyền Trân Công Chúa hoặc quán Nga đường Nguyễn Chí Thanh.

- Nem nướng Bà Hùng: 25.000 đồng/suất tại đường Chi Lăng, gần bệnh viện Quân đội của Học viện Lục quân.
- Thịt bê thui: Giá rẻ bất ngờ chỉ khoảng 150.000 đồng/4 người ăn no nê. Địa chỉ 371 đường Phan Đình Phùng.
- Cơm gà Phan Rang: 25.000 đồng/miếng gà + 7.000 đồng/cơm, tại 28 Trần Nhật Duật.
- Cơm tấm Thuỷ: giá cả phải chăng, tại hẻm đối diện bệnh viện Đa Khoa đường Hải Thượng.

Ngoài ra, các bạn có thể tìm tới thiên đường ăn uống ở chợ Âm Phủ. Nơi đây quy tụ đủ các món như bánh canh, hủ tíu, bún riêu, thịt nướng, bánh tráng nướng… mà giá cả lại rất phải chăng. Chỉ với chưa đầy 100.000 đồng, bạn đã có thể ăn no căng bụng.

Uống gì?

Đến với thành phố tình yêu Đà Lạt, bạn không thể bỏ qua việc ngồi nhâm nhi những tách cà phê thơm nức mũi, hít thở bầu không khí trong lành và tận hưởng cảm giác yên bình đến lạ kỳ tại nơi đây. Đó sẽ là một trải nghiệm khó quên đối với bạn. Một số địa chỉ đồ uống được rất nhiều du khách yêu thích tại Đà Lạt:

- Cà phê: quán Song Vy 22 Nguyễn Du, quán Raiiny 24b/1 Hùng Vương, quán Đường lên trăng 57 Phan Bội Châu, quán Thanh Thuỷ gần bờ hồ Xuân Hương (giá hơi đắt nhưng không gian đẹp), quán Phố Núi gần nhà hát Hoà Bình (nơi bạn có thể nhìn toàn cảnh thành phố trên tầng thượng)…
- Cà phê B & B Espresso - Take away - Italian coffee & Soda tại số 10 Nguyễn Chí Thanh, ngay khu thị tứ sầm uất nhất của Đà Lạt. Gọi thức uống trên menu, cà phê xay tại chỗ - siro cocktail chất lượng cao, giá mềm.
- Kem: quán kem hoa quả 76 Nguyễn Văn Trỗi, kem dâu tây 242D Phan Đình Phùng, kem trái cây bốn mùa đường Nguyễn Công Trứ…

Ngoài ra, bạn còn có thể thưởng thức sữa đậu nành, đậu xanh, đậu phộng và đặc biệt là sữa bột gà thơm nức mũi với chỉ 6-7.000 đồng/cốc tại chợ đêm Đà Lạt.

Chơi gì?

Đà Lạt có rất nhiều điểm để tham quan. Tuy nhiên, một số điểm mà bạn không thể bỏ qua khi tới thành phố tình yêu này là đồi Mộng Mơ, Thung Lũng Tình Yêu, thác Voi, thác Prenn, đỉnh Lang Biang, hồ Xuân Hương, dinh Bảo Đại, nhà thờ Domain, khu thiền viện Trúc Lâm – hồ Tuyền Lâm, thác Dalata…

Một số nơi bạn không nên ghé thăm là hồ Than Thở, thác Cam Ly… Ngoài ra, một điểm thu hút khách du lịch, đặc biệt là các bạn nữ khi tới Đà Lạt là việc được tham quan và hái nhưng trái dâu tây tại vườn ở Đà Lạt.

Tuy nhiên, bạn nên tránh xa những tên cò xe ôm để tránh việc bị chặt chém hoặc bị lừa. Cũng đừng mua dâu tây ở gần khu vực Thung Lũng Tình Yêu, dâu thường kém chất lượng và giá khá đắt. Nếu muốn mua được dâu giá mềm, ngon, bạn có thể tham khảo 3 cơ sở bán dây tây ở cuối đường Nguyễn Công Trứ, gần đoạn giao nhau với Xô Viết Nghệ Tĩnh hoặc trên đường Bùi Thị Xuân. Giá từ 15 - 30.000 đồng/kg.

Một số địa chỉ được các du khách truyền tai nhau trên các diễn đàn là vườn dâu treo Biofresh hay vườn dâu chị Thuỷ ở 17 vòng Lâm Viên, vườn dâu tại 35 Hồ Xuân Hương, vườn dâu anh Thanh tại 46 Đa Phú, vườn dâu bác Hùng ở gần Khu du lịch đồi Mộng Mơ.

Ở đâu?

Theo kinh nghiệm của những người từng nhiều lần tới thăm thành phố du lịch, các bạn nên thuê khách sạn ở trong trung tâm thành phố để buổi tối tiện đi ăn đêm. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tận hưởng cảm giác riêng biệt tĩnh lặng và hoà mình vào thiên nhiên vào mỗi buổi sớm mai, hãy chọn những khách sạn biệt thự cách xa trung tâm một chút. Sau đó thuê xe máy với giá chưa tới 200.000 đồng/ngày để di chuyển tới các điểm thăm quan và ăn uống.

Một số khách sạn nhận được sự đánh giá cao từ các khách du lịch trên các diễn đàn, trang web về du lịch:

- Nhà nghỉ Lan Anh: giá tham khảo 120.000 đồng/phòng đôi, 160.000 đồng/phòng bốn. 9 Nguyễn Trãi, Q10. - Khách sạn Như Anh, giá khoảng 300.000 đồng/phòng đôi, 33 đường Võ Trường Toản, phía sau trường Đại Học Đà Lạt.
- Khách sạn Ladophar, giá tầm 300.000 đồng/ phòng đôi, 34 khu Hoà bình, phường 1.

- Khách sạn Phước Đức, giá 150.000 đồng/phòng đôi, 240.000 đồng/phòng 4 người tại số 4 khu Hoà Bình.
- Hotel Phương Chi, giá 200 - 250.000 đồng/phòng 2 giường, tại 12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
- Khách sạn 4 sao Ngọc Lan, giá 600 - 700.000 đồng/phòng, ngay gần trung tâm nhìn xuống chợ, đường Nguyễn Chí Thanh.
- Khách sạn Bông Hồng ở 73 đường 3/2, khác sạn Dinh 2 ở 12 Trần Hưng Đạo, khách sạn Cảng Sài Gòn 11 Huỳnh Thúc Kháng, khách sạn châu Âu ở 76 Nguyễn Chí Thanh, khách sạn du lịch công đoàn Đà Lạt, số 1 Yersin, phường 10…
- Khu vực đường Nguyễn Chí Thanh có rất nhiều nhà nghỉ, khách sạn tốt nhưng giá chỉ từ 100.000 trở lên, thoải mái lựa chọn tùy theo khả năng của mình. Nếu ngày thường, bạn có thể trả giá đấy.

Theo Zing News


Kinh nghiệm đi du lịch bụi Đà Lạt

Chót vót Sì Lờ Lầu

(ANTĐ - TNO) - Sì Lờ Lầu, xã ở nơi cao nhất, xa nhất của huyện vùng cao Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, nhìn trên bản đồ chỉ là một mỏm nhọn trên đường biên giới. Đường đến Sì Lờ Lầu nếu tính từ thành phố Lai Châu sẽ phải qua cả thảy 12 con dốc. Và đúng như con số ấy, cái tên Sì Lờ Lầu theo tiếng  của người địa phương cũng có nghĩa là 12 tầng dốc.

Đi qua 12 tầng dốc

Đi qua 12 tầng dốc để đến đỉnh Sì Lờ Lầu là cả một chặng đường gian nan, vất vả. Bởi dù hiện nay, gần nửa chặng đường 100 cây số đã được rải nhựa nhưng để đi hết chặng cũng phải mất gần một ngày, trong khi với quãng đường ấy ở miền xuôi thì không thể mất nhiều hơn 2 giờ xe chạy.

Chặng đường từ Lai Châu lên xã Dào San hơn 50 cây số đã được rải nhựa toàn tuyến nhưng vô cùng lắt léo với những khúc cua tay áo giật cánh và dốc đứng khiến chiếc xe U-Oat của bộ đội biên phòng cứ chao đảo, gầm lên thúc giật để vượt qua.

Chặng đường 50 cây số còn lại là những cú xóc nối tiếp nhau bất tận. Những vị khách trên chiếc U-Oat cứ như những hạt thóc trên sàng mà bàn tay của 12 tầng dốc thỏa sức sàng sẩy. Đường đi qua 12 tầng dốc Sì Lờ Lầu để lại những kỷ niệm không thể nào quên cho những người có gan leo lên thăm cái đỉnh 12 tầng đó.

< Chợ phiên Sì Lờ Lầu họp ở trung tâm bản Gia Khâu từ 7h đến 11h sáng.

Quả là không thể nào quên được nếu có ai từng qua Dào San vào một ngày chủ nhật, cùng ghé qua một buổi chợ phiên của những người Hà Nhì ở khúc giữa của 12 tầng dốc này. Rồi nếu may mắn sẽ gặp tiếp một phiên chợ khác ở đỉnh Sì Lờ Lầu với một phiên “chợ sừng” của người Dao Đỏ vô cùng độc đáo. Gọi là “chợ sừng” không phải vì ở chợ bán sừng, mà vì chợ chỉ họp vào những ngày của linh vật có sừng trong 12 con giáp như Trâu, Dê.

Với người Hà Nhì ở Dào San, Ma Li Chải, người Dao Đỏ ở Sì Lờ Lầu, Vàng Ma Chải thì phiên chợ này luôn như ngày hội, nơi không chỉ bán mua mà còn để gặp gỡ giao lưu.

Từ mờ sương, trên khắp các nẻo đường mòn từ núi cao xanh thẳm, bà con xuống chợ với những bộ trang phục đẹp nhất. Họ đem những sản vật tự làm ra xuống chợ bán như khoai, sắn, ớt, chuối, nấm, mật ong… và mua những nhu yếu phẩm cho cuộc sống thường nhật.

Qua 12 tầng dốc nếu chỉ nói đến những phiên chợ vùng cao thì có lẽ sẽ không có gì nhiều, bởi những phiên chợ vùng cao bao giờ cũng vậy. Tuy nhiên, nếu đã đến đỉnh của 12 tầng dốc ấy, ít ai biết rằng đây là nơi hoa đào thường nở sớm nhất trong năm. Thường thì tháng 11 hoa đào đã nở, để rồi khi trái đã đơm, quả đã hồng, những cây đào lại tiếp tục đơm hoa lần nữa vào đúng dịp xuân sang để đón chào năm mới. Bởi vậy, ngày tết ở Sì Lờ Lầu luôn có đủ cả quả và hoa của loài cây đặc biệt, loài hoa đào đẹp nhất vùng Tây Bắc này.

Lên Sì Lờ Lầu, con đường xấu và xóc lên xóc xuống như sàng sẩy ấy lại mang một cái áo thiên nhiên ở xung quanh đẹp hùng vĩ mà ảo diệu. Những đỉnh cao chót vót mây phủ, những cánh đồng bậc thang tiếp nối, những dòng thác-suối len theo khe đá róc rách ầm ào suốt đêm ngày. Sì Lờ Lầu quả đúng là địa danh sơn thủy hữu tình, nơi đi qua 12 tầng dốc.

Gian khó địa đầu

Nhìn trên bản đồ Tổ quốc, ngay trên hình chữ S có hai nhánh cong cong vững vàng như thể sừng trâu và chót đầu nhánh bên trái là mảnh đất địa đầu Sì Lờ Lầu (Phong Thổ, Lai Châu).

Sì Lờ Lầu, theo tên gọi của đồng bào Dao đỏ nghĩa là “12 tầng dốc”, cao so với mặt nước biển khoảng 2.000 m, mở mắt ra là đụng núi vướng mây và xa tít xa tắp nên rất ít người, kể cả người bản địa Lai Châu biết đến địa danh này.

Đồn biên phòng 289 - Sì Lờ Lầu (trước đây mang phiên hiệu Đồn 1, Công an vũ trang Lai Châu) đứng chân ở trung tâm xã Sì Lờ Lầu (Phong Thổ, Lai Châu) và có hai cái nhất so với các đồn biên phòng trên cả nước và nằm gần đường biên giới nhất. Đứng trong đồn, nhìn bằng mắt thường cũng thấy rõ nhà cửa, người xe đi lại trong bản San Cô San (Kim Bình, Vân Nam, Trung Quốc).

Thượng tá Vũ Cao Hãn, Trưởng ban Bảo vệ nội bộ - Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Lai Châu, nguyên là Chính trị viên Đồn biên phòng 289 - Sì Lờ Lầu, kể: “Nằm cách trung tâm tỉnh lỵ gần 100 km, song trước năm 2005, để đến được Sì Lờ Lầu người ta phải đi bộ 40 km từ trung tâm cụm xã biên giới Dào San. Rồi từ Dào San lại phải ròng rã đi bộ và nghỉ qua đêm lấy sức, sáng ra ngửa mặt lên, mới nhìn thấy Sì Lờ Lầu ẩn hiện trong mây. Vượt qua dốc Tả Páo, người khỏe phải mất 2-3 tiếng đồng hồ vừa đi vừa bò, còn người yếu thì mất... cả ngày để qua 12 tầng dốc đứng, chạy hình chữ chi với chiều dài trên 5 km, chiều cao tuyệt đối tới trên 600 m.

“Chuyện cán bộ miền xuôi, khi đến Sì Lờ Lầu phải bò qua 12 tầng dốc, có khi kiệt sức nằm giữa đường, chờ người xuống cáng lên là bình thường!”, thượng tá Hãn bảo vậy và lắc đầu: “Hồi ấy, cán bộ chiến sĩ có khi vài năm mới dám trả phép về nhà, vì đường xa và đi lại vất vả - tốn kém quá!”.

“Bây giờ thì sao?”. Thấy tôi háo hức, đại tá Đào Quang Mạnh, Chính ủy BĐBP Lai Châu, gật đầu: “Đường nhựa mở đến chân tầng dốc thứ nhất rồi, nhưng đường cũng thường tắc vì sạt lở vào ngày mưa nên cứ đi bộ là chắc nhất”. Nói xong, vị Chính ủy phân công một cán bộ Phòng Chính trị của BĐBP tỉnh đi cùng tôi lên địa đầu Sì Lờ Lầu “xem thay da đổi thịt so với hồi mới tách tỉnh thế nào”.

Từ TP.Lai Châu muốn ngược lên Sì Lờ Lầu, phương tiện hữu dụng, cơ động và an toàn nhất là xe máy. Chạy xe từ đầu giờ chiều đến tối mới đến được Dào San. Trung tâm Dào San - nơi có chợ phiên của đồng bào các dân tộc 8 xã biên giới H.Phong Thổ vào ngày chủ nhật đông đúc, náo nhiệt là thế - giờ vắng ngơ vắng ngắt với đúng một quán ăn chỉ bán mì tôm trứng, bên cạnh nhà nghỉ mang tên Bình Yên cũng duy nhất, kiêm thêm sửa xe máy và bán tạp hóa, dưới sự “điều hành” của một ông chủ dưới xuôi lên.

Đại úy Nguyễn Ngọc Ánh, Phó đồn biên phòng Dào San, nằng nặc: “Tối rồi, đề nghị các anh ở lại đồn nghỉ giữ sức, sáng mai hành quân. Đi đêm trong điều kiện thời tiết này, anh em không yên tâm”.

Thời oanh liệt

Câu chuyện buổi tối ở Đồn Dào San, loanh quanh cũng lại quay về những tháng năm giữ đất biên cương của người lính mang quân hàm xanh. Thiếu tá Vũ Mạnh Cường, Đồn trưởng Dào San, chỉ ra hàng cây sa mu ngay trước sân đồn, kể: “Hồi năm 1979, quân Trung Quốc tấn công vào Dào San, bị cán bộ chiến sĩ Đồn Dào San đánh trả quyết liệt. Khi anh em bị thương vong, phải rút lên điểm cao gần đó, không mang được thi hài liệt sĩ, lính Trung Quốc tràn vào, buộc các liệt sĩ lên cây và bắn trả thù hèn hạ!”.

Sau Đồn biên phòng Sì Lờ Lầu có một quả đồi, được gọi là đồi cao. Trên đỉnh đồi, sừng sững một cây to đã khô tự bao giờ, toàn thân với cành xương xẩu in trên nền trời cao biên giới.

Anh em bộ đội bảo: Nghe các cựu chiến binh và người già kể lại thì đồi cao là nơi những người lính biên phòng Đồn 1 đã rút lên cố thủ trong những ngày đánh trả quân xâm lược và tất cả họ đều hy sinh. Rất nhiều người không tìm được thi hài do đạn pháo của địch nã cấp tập. Cái cây cũng chết vì pháo trong những ngày tháng 2.1979, thân còn găm đầy mảnh đạn.

Lịch sử BĐBP Việt Nam ghi rõ: "Đồn Sì Lờ Lầu phụ trách đoạn biên giới Việt - Trung, phía bắc dãy núi Hoàng Liên Sơn. Trong địa bàn có 8 xã, với 9 dân tộc ít người, thuộc H.Phong Thổ tỉnh Lai Châu. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới, sáng 17.2.1979, địch có pháo yểm trợ tấn công. Đồn Sì Lờ Lầu ngoan cường chiến đấu, đánh trả quyết liệt, diệt nhiều tên địch, đẩy lui các đợt tấn công của chúng. Cùng ngày, tổ công tác cơ sở của đồn đã phối hợp với một trung đội dân quân của hai xã Si Lờ Lầu và Vàng Ma Chải liên tục chặn đánh địch, diệt 45 tên, phá tan âm mưu của chúng định câu kết với bọn phản động địa phương gây bạo loạn.

Ngày 6.3.1979, đồn đã phối hợp với đơn vị bạn chiến đấu, đánh trả quyết liệt một trung đoàn địch ở khu vực Dào San, đẩy lùi hàng chục đợt tấn công của chúng, diệt 100 tên… Ngày 19.12.1979, Đồn 1 Công an nhân dân vũ trang tỉnh Lai Châu được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân"...

Thế nhưng, có những điều mà nhiều người chưa biết: Ngay trong những ngày đầu tiên đánh trả quân xâm lược, bảo vệ biên cương, bảo vệ đồn và địa bàn phụ trách, những cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Sì Lờ Lầu đã bắn đến viên đạn cuối cùng, phải dùng đến lưỡi lê - báng súng đánh trả địch và tất cả họ đều ngã xuống. Sau này, khi khởi công xây dựng lại doanh trại mới, trên nền đất cũ khi đào móng nhà, người ta tìm được rất nhiều di vật của những người lính biên phòng đã ngã xuống năm xưa.

Ước mong của người lính

Hôm tôi lên Sì Lờ Lầu, đại úy Trần Văn Kiên, đồn phó bần thần: “Chỉ mong huy động được chút tiền để xây dựng bia tưởng niệm các anh, các chú đã nằm xuống sau gần 35 năm!”.

Về lại Lai Châu, nghe hỏi chuyện, đại tá Phan Hồng Minh, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh, đau đáu: “Vận chuyển vật liệu quá xa, thời tiết khí hậu lại khắc nghiệt nên việc xây bia tưởng niệm đội giá gấp đôi so với dưới xuôi. Nhưng không vì thế mà không làm, Bộ Chỉ huy đã quyết rồi, phải xây cho các anh!”.

Đúng. Nhất quyết phải xây. Trong cuộc chiến chống quân xâm lược, đã có biết bao xương máu - nước mắt - chia ly - gian khó - chịu đựng của những cán bộ - bộ đội - người dân, đổ xuống mảnh đất địa đầu Sì Lờ Lầu để giữ đất, giữ dân và sự toàn vẹn lãnh thổ. Một tấm bia đá ghi tên những người đã ngã xuống, những người mà thân xác đã tan vào cát bụi, không chỉ người chết được ngậm cười mà những người sống cũng phải trách nhiệm hơn với Tổ quốc.

Và nữa, những người chưa từng biết đến khái niệm biên cương, có dịp lên với Sì Lờ Lầu cũng hiểu được lịch sử của một vùng đất hoang sơ nhưng oai hùng, gian khó mà thân thương.
Nơi ấy, là chót vót Sì Lờ Lầu...

Chợ phiên 'có sừng'

Được giao phụ trách 2 xã (Sì Lờ Lầu, Ma Ly Chải), với 28,5 km đường biên giới, 8 cột mốc (từ mốc 70 đến mốc 78), công việc của cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Sì Lờ Lầu vất vả nhất là vận động quần chúng. Thiếu tá Lù Văn Chung, Chính trị viên đồn, dí dỏm: “Trên này, mình là người dân tộc thiểu số, chứ không phải đồng bào” và phân tích: “99% dân tộc trong xã Sì Lờ Lầu là đồng bào Dao, tương tự 99% đồng bào xã Ma Ly Chải là người Hà Nhì, Mông. Còn lại là bộ đội, một số giáo viên dưới xuôi lên dạy học”.

Sì Lờ Lầu là nơi giao thương nhộn nhịp qua biên giới (sau cửa khẩu Ma Lù Thàng cũng thuộc H.Phong Thổ, Lai Châu), với chợ phiên “có sừng”  rất độc đáo: họp vào ngày con có sừng (Dê, Trâu) theo lịch 12 con giáp.

Từ buổi sáng sớm, khắp các đường mòn xuống chợ, bà con mặc những bộ trang phục đẹp nhất, đem những sản vật tự làm, tự kiếm như khoai, sắn, ớt, chuối, nấm, mật ong xuống bán đổi và mua những nhu yếu phẩm cho cuộc sống thường nhật. Ngoài ra, còn có vài chục thương nhân từ Trung Quốc mang hàng hóa sang bán, thu mua lâm thổ sản địa phương.

Vũ Thanh (An Ninh Thủ Đô) - Linh Linh (báo Thanh Niên) + ảnh từ internet
(ANTĐ - TNO) - Sì Lờ Lầu, xã ở nơi cao nhất, xa nhất của huyện vùng cao Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, nhìn trên bản đồ chỉ là một mỏm nhọn trên đường biên giới. Đường đến Sì Lờ Lầu nếu tính từ thành phố Lai Châu sẽ phải qua cả thảy 12 con dốc. Và đúng như con số ấy, cái tên Sì Lờ Lầu theo tiếng  của người địa phương cũng có nghĩa là 12 tầng dốc.

Đi qua 12 tầng dốc

Đi qua 12 tầng dốc để đến đỉnh Sì Lờ Lầu là cả một chặng đường gian nan, vất vả. Bởi dù hiện nay, gần nửa chặng đường 100 cây số đã được rải nhựa nhưng để đi hết chặng cũng phải mất gần một ngày, trong khi với quãng đường ấy ở miền xuôi thì không thể mất nhiều hơn 2 giờ xe chạy.

Chặng đường từ Lai Châu lên xã Dào San hơn 50 cây số đã được rải nhựa toàn tuyến nhưng vô cùng lắt léo với những khúc cua tay áo giật cánh và dốc đứng khiến chiếc xe U-Oat của bộ đội biên phòng cứ chao đảo, gầm lên thúc giật để vượt qua.

Chặng đường 50 cây số còn lại là những cú xóc nối tiếp nhau bất tận. Những vị khách trên chiếc U-Oat cứ như những hạt thóc trên sàng mà bàn tay của 12 tầng dốc thỏa sức sàng sẩy. Đường đi qua 12 tầng dốc Sì Lờ Lầu để lại những kỷ niệm không thể nào quên cho những người có gan leo lên thăm cái đỉnh 12 tầng đó.

< Chợ phiên Sì Lờ Lầu họp ở trung tâm bản Gia Khâu từ 7h đến 11h sáng.

Quả là không thể nào quên được nếu có ai từng qua Dào San vào một ngày chủ nhật, cùng ghé qua một buổi chợ phiên của những người Hà Nhì ở khúc giữa của 12 tầng dốc này. Rồi nếu may mắn sẽ gặp tiếp một phiên chợ khác ở đỉnh Sì Lờ Lầu với một phiên “chợ sừng” của người Dao Đỏ vô cùng độc đáo. Gọi là “chợ sừng” không phải vì ở chợ bán sừng, mà vì chợ chỉ họp vào những ngày của linh vật có sừng trong 12 con giáp như Trâu, Dê.

Với người Hà Nhì ở Dào San, Ma Li Chải, người Dao Đỏ ở Sì Lờ Lầu, Vàng Ma Chải thì phiên chợ này luôn như ngày hội, nơi không chỉ bán mua mà còn để gặp gỡ giao lưu.

Từ mờ sương, trên khắp các nẻo đường mòn từ núi cao xanh thẳm, bà con xuống chợ với những bộ trang phục đẹp nhất. Họ đem những sản vật tự làm ra xuống chợ bán như khoai, sắn, ớt, chuối, nấm, mật ong… và mua những nhu yếu phẩm cho cuộc sống thường nhật.

Qua 12 tầng dốc nếu chỉ nói đến những phiên chợ vùng cao thì có lẽ sẽ không có gì nhiều, bởi những phiên chợ vùng cao bao giờ cũng vậy. Tuy nhiên, nếu đã đến đỉnh của 12 tầng dốc ấy, ít ai biết rằng đây là nơi hoa đào thường nở sớm nhất trong năm. Thường thì tháng 11 hoa đào đã nở, để rồi khi trái đã đơm, quả đã hồng, những cây đào lại tiếp tục đơm hoa lần nữa vào đúng dịp xuân sang để đón chào năm mới. Bởi vậy, ngày tết ở Sì Lờ Lầu luôn có đủ cả quả và hoa của loài cây đặc biệt, loài hoa đào đẹp nhất vùng Tây Bắc này.

Lên Sì Lờ Lầu, con đường xấu và xóc lên xóc xuống như sàng sẩy ấy lại mang một cái áo thiên nhiên ở xung quanh đẹp hùng vĩ mà ảo diệu. Những đỉnh cao chót vót mây phủ, những cánh đồng bậc thang tiếp nối, những dòng thác-suối len theo khe đá róc rách ầm ào suốt đêm ngày. Sì Lờ Lầu quả đúng là địa danh sơn thủy hữu tình, nơi đi qua 12 tầng dốc.

Gian khó địa đầu

Nhìn trên bản đồ Tổ quốc, ngay trên hình chữ S có hai nhánh cong cong vững vàng như thể sừng trâu và chót đầu nhánh bên trái là mảnh đất địa đầu Sì Lờ Lầu (Phong Thổ, Lai Châu).

Sì Lờ Lầu, theo tên gọi của đồng bào Dao đỏ nghĩa là “12 tầng dốc”, cao so với mặt nước biển khoảng 2.000 m, mở mắt ra là đụng núi vướng mây và xa tít xa tắp nên rất ít người, kể cả người bản địa Lai Châu biết đến địa danh này.

Đồn biên phòng 289 - Sì Lờ Lầu (trước đây mang phiên hiệu Đồn 1, Công an vũ trang Lai Châu) đứng chân ở trung tâm xã Sì Lờ Lầu (Phong Thổ, Lai Châu) và có hai cái nhất so với các đồn biên phòng trên cả nước và nằm gần đường biên giới nhất. Đứng trong đồn, nhìn bằng mắt thường cũng thấy rõ nhà cửa, người xe đi lại trong bản San Cô San (Kim Bình, Vân Nam, Trung Quốc).

Thượng tá Vũ Cao Hãn, Trưởng ban Bảo vệ nội bộ - Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Lai Châu, nguyên là Chính trị viên Đồn biên phòng 289 - Sì Lờ Lầu, kể: “Nằm cách trung tâm tỉnh lỵ gần 100 km, song trước năm 2005, để đến được Sì Lờ Lầu người ta phải đi bộ 40 km từ trung tâm cụm xã biên giới Dào San. Rồi từ Dào San lại phải ròng rã đi bộ và nghỉ qua đêm lấy sức, sáng ra ngửa mặt lên, mới nhìn thấy Sì Lờ Lầu ẩn hiện trong mây. Vượt qua dốc Tả Páo, người khỏe phải mất 2-3 tiếng đồng hồ vừa đi vừa bò, còn người yếu thì mất... cả ngày để qua 12 tầng dốc đứng, chạy hình chữ chi với chiều dài trên 5 km, chiều cao tuyệt đối tới trên 600 m.

“Chuyện cán bộ miền xuôi, khi đến Sì Lờ Lầu phải bò qua 12 tầng dốc, có khi kiệt sức nằm giữa đường, chờ người xuống cáng lên là bình thường!”, thượng tá Hãn bảo vậy và lắc đầu: “Hồi ấy, cán bộ chiến sĩ có khi vài năm mới dám trả phép về nhà, vì đường xa và đi lại vất vả - tốn kém quá!”.

“Bây giờ thì sao?”. Thấy tôi háo hức, đại tá Đào Quang Mạnh, Chính ủy BĐBP Lai Châu, gật đầu: “Đường nhựa mở đến chân tầng dốc thứ nhất rồi, nhưng đường cũng thường tắc vì sạt lở vào ngày mưa nên cứ đi bộ là chắc nhất”. Nói xong, vị Chính ủy phân công một cán bộ Phòng Chính trị của BĐBP tỉnh đi cùng tôi lên địa đầu Sì Lờ Lầu “xem thay da đổi thịt so với hồi mới tách tỉnh thế nào”.

Từ TP.Lai Châu muốn ngược lên Sì Lờ Lầu, phương tiện hữu dụng, cơ động và an toàn nhất là xe máy. Chạy xe từ đầu giờ chiều đến tối mới đến được Dào San. Trung tâm Dào San - nơi có chợ phiên của đồng bào các dân tộc 8 xã biên giới H.Phong Thổ vào ngày chủ nhật đông đúc, náo nhiệt là thế - giờ vắng ngơ vắng ngắt với đúng một quán ăn chỉ bán mì tôm trứng, bên cạnh nhà nghỉ mang tên Bình Yên cũng duy nhất, kiêm thêm sửa xe máy và bán tạp hóa, dưới sự “điều hành” của một ông chủ dưới xuôi lên.

Đại úy Nguyễn Ngọc Ánh, Phó đồn biên phòng Dào San, nằng nặc: “Tối rồi, đề nghị các anh ở lại đồn nghỉ giữ sức, sáng mai hành quân. Đi đêm trong điều kiện thời tiết này, anh em không yên tâm”.

Thời oanh liệt

Câu chuyện buổi tối ở Đồn Dào San, loanh quanh cũng lại quay về những tháng năm giữ đất biên cương của người lính mang quân hàm xanh. Thiếu tá Vũ Mạnh Cường, Đồn trưởng Dào San, chỉ ra hàng cây sa mu ngay trước sân đồn, kể: “Hồi năm 1979, quân Trung Quốc tấn công vào Dào San, bị cán bộ chiến sĩ Đồn Dào San đánh trả quyết liệt. Khi anh em bị thương vong, phải rút lên điểm cao gần đó, không mang được thi hài liệt sĩ, lính Trung Quốc tràn vào, buộc các liệt sĩ lên cây và bắn trả thù hèn hạ!”.

Sau Đồn biên phòng Sì Lờ Lầu có một quả đồi, được gọi là đồi cao. Trên đỉnh đồi, sừng sững một cây to đã khô tự bao giờ, toàn thân với cành xương xẩu in trên nền trời cao biên giới.

Anh em bộ đội bảo: Nghe các cựu chiến binh và người già kể lại thì đồi cao là nơi những người lính biên phòng Đồn 1 đã rút lên cố thủ trong những ngày đánh trả quân xâm lược và tất cả họ đều hy sinh. Rất nhiều người không tìm được thi hài do đạn pháo của địch nã cấp tập. Cái cây cũng chết vì pháo trong những ngày tháng 2.1979, thân còn găm đầy mảnh đạn.

Lịch sử BĐBP Việt Nam ghi rõ: "Đồn Sì Lờ Lầu phụ trách đoạn biên giới Việt - Trung, phía bắc dãy núi Hoàng Liên Sơn. Trong địa bàn có 8 xã, với 9 dân tộc ít người, thuộc H.Phong Thổ tỉnh Lai Châu. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới, sáng 17.2.1979, địch có pháo yểm trợ tấn công. Đồn Sì Lờ Lầu ngoan cường chiến đấu, đánh trả quyết liệt, diệt nhiều tên địch, đẩy lui các đợt tấn công của chúng. Cùng ngày, tổ công tác cơ sở của đồn đã phối hợp với một trung đội dân quân của hai xã Si Lờ Lầu và Vàng Ma Chải liên tục chặn đánh địch, diệt 45 tên, phá tan âm mưu của chúng định câu kết với bọn phản động địa phương gây bạo loạn.

Ngày 6.3.1979, đồn đã phối hợp với đơn vị bạn chiến đấu, đánh trả quyết liệt một trung đoàn địch ở khu vực Dào San, đẩy lùi hàng chục đợt tấn công của chúng, diệt 100 tên… Ngày 19.12.1979, Đồn 1 Công an nhân dân vũ trang tỉnh Lai Châu được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân"...

Thế nhưng, có những điều mà nhiều người chưa biết: Ngay trong những ngày đầu tiên đánh trả quân xâm lược, bảo vệ biên cương, bảo vệ đồn và địa bàn phụ trách, những cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Sì Lờ Lầu đã bắn đến viên đạn cuối cùng, phải dùng đến lưỡi lê - báng súng đánh trả địch và tất cả họ đều ngã xuống. Sau này, khi khởi công xây dựng lại doanh trại mới, trên nền đất cũ khi đào móng nhà, người ta tìm được rất nhiều di vật của những người lính biên phòng đã ngã xuống năm xưa.

Ước mong của người lính

Hôm tôi lên Sì Lờ Lầu, đại úy Trần Văn Kiên, đồn phó bần thần: “Chỉ mong huy động được chút tiền để xây dựng bia tưởng niệm các anh, các chú đã nằm xuống sau gần 35 năm!”.

Về lại Lai Châu, nghe hỏi chuyện, đại tá Phan Hồng Minh, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh, đau đáu: “Vận chuyển vật liệu quá xa, thời tiết khí hậu lại khắc nghiệt nên việc xây bia tưởng niệm đội giá gấp đôi so với dưới xuôi. Nhưng không vì thế mà không làm, Bộ Chỉ huy đã quyết rồi, phải xây cho các anh!”.

Đúng. Nhất quyết phải xây. Trong cuộc chiến chống quân xâm lược, đã có biết bao xương máu - nước mắt - chia ly - gian khó - chịu đựng của những cán bộ - bộ đội - người dân, đổ xuống mảnh đất địa đầu Sì Lờ Lầu để giữ đất, giữ dân và sự toàn vẹn lãnh thổ. Một tấm bia đá ghi tên những người đã ngã xuống, những người mà thân xác đã tan vào cát bụi, không chỉ người chết được ngậm cười mà những người sống cũng phải trách nhiệm hơn với Tổ quốc.

Và nữa, những người chưa từng biết đến khái niệm biên cương, có dịp lên với Sì Lờ Lầu cũng hiểu được lịch sử của một vùng đất hoang sơ nhưng oai hùng, gian khó mà thân thương.
Nơi ấy, là chót vót Sì Lờ Lầu...

Chợ phiên 'có sừng'

Được giao phụ trách 2 xã (Sì Lờ Lầu, Ma Ly Chải), với 28,5 km đường biên giới, 8 cột mốc (từ mốc 70 đến mốc 78), công việc của cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Sì Lờ Lầu vất vả nhất là vận động quần chúng. Thiếu tá Lù Văn Chung, Chính trị viên đồn, dí dỏm: “Trên này, mình là người dân tộc thiểu số, chứ không phải đồng bào” và phân tích: “99% dân tộc trong xã Sì Lờ Lầu là đồng bào Dao, tương tự 99% đồng bào xã Ma Ly Chải là người Hà Nhì, Mông. Còn lại là bộ đội, một số giáo viên dưới xuôi lên dạy học”.

Sì Lờ Lầu là nơi giao thương nhộn nhịp qua biên giới (sau cửa khẩu Ma Lù Thàng cũng thuộc H.Phong Thổ, Lai Châu), với chợ phiên “có sừng”  rất độc đáo: họp vào ngày con có sừng (Dê, Trâu) theo lịch 12 con giáp.

Từ buổi sáng sớm, khắp các đường mòn xuống chợ, bà con mặc những bộ trang phục đẹp nhất, đem những sản vật tự làm, tự kiếm như khoai, sắn, ớt, chuối, nấm, mật ong xuống bán đổi và mua những nhu yếu phẩm cho cuộc sống thường nhật. Ngoài ra, còn có vài chục thương nhân từ Trung Quốc mang hàng hóa sang bán, thu mua lâm thổ sản địa phương.

Vũ Thanh (An Ninh Thủ Đô) - Linh Linh (báo Thanh Niên) + ảnh từ internet

Đi bộ lên bản Lao Chải

(BCT) - Tiếng người như vọng ra từ núi. Những cô gái người Giáy, người Dao, người Mông… như bước ra từ làn sương mơ hồ. Đó là cảm nhận đầu tiên của du khách lần đầu đặt chân đến Sa Pa – vùng đất đã phát triển du lịch 110 năm. Dịp này, tour đi bộ lên bản Lao Chải là điểm nhấn của chương trình du lịch Sa Pa.

Lao Chải là một xã của huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai), nằm ngay trong thung lũng rộng và đẹp nhất – nơi có thể nhìn thấy từ thị trấn Sa Pa hay trên đỉnh Hàm Rồng. Cách trung tâm huyện chừng 7 cây số, Lao Chải không xa nên không ít người cuốc bộ từ thị trấn đến tận bản này.

Từ thị trấn men theo đường Mường Hoa qua khỏi những phố phường nhộn nhịp và sầm uất, du khách bắt đầu trải nghiệm một cuộc sống khác, đúng nghĩa của những bản làng. Sau lưng vẫn là chốn huyên náo, phồn hoa của Sa Pa nhưng trước mặt là không gian bình dị. Nếu không có những hàng cột điện đưa ánh sáng về bản, không có con đường trải nhựa dẫn đến bản thì nơi này đúng "chất" cuộc sống các dân tộc Mông, Dao, Giáy, Tày… bản địa. Có thêm những tiện nghi hiện đại nhưng người bản địa vẫn giữ nguyên nét văn hóa và nếp sinh hoạt truyền thống. Đó cũng là nét thu hút du khách trong và ngoài nước.

Vẫn theo con dốc Mường Hoa, đi trên con đường quanh co của đồi núi song song với dãy Hoàng Liên để đến Lao Chải. Đó là một bản làng khá đông đúc nằm cách đường lớn một con suối. Từ trên cao, du khách có thể quan sát những nếp nhà bình dị san sát nhau, rất đặc trưng của "phố xá" bản làng. Xen lẫn vào đó là những chuyến xe 16 chỗ ngồi đậu ngay ngắn ở một góc bản. Thông thường, khách theo tour phải xuống xe tại đây và bắt đầu hành trình khám phá đời sống văn hóa bản.

Phát triển du lịch, người dân bản địa thích nghi khá nhanh. Nhà ở phố được tận dụng buôn bán, làm dịch vụ du lịch. Từ người già đến trẻ con đều có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, một ít nói được tiếng Pháp. Vì thế, khi nghe những cô gái trong bộ váy hoa, trang phục thêu hoa văn độc đáo của cư dân bản địa phát âm thuần thục ngoại ngữ, du khách quốc tế rất thích thú. Họ trò chuyện luyến thoắng suốt đường đi. Những câu chuyện về văn hóa, cuộc sống đời thường trở thành những đề tài thú vị, hấp dẫn du khách.

Lao Chải nằm sâu dưới thung lũng. Bao quanh là núi và những thửa ruộng bậc thang. Ruộng ở đây được xếp hạng đẹp nhất Lào Cai và là một trong những danh thắng quốc gia.

Từ bản nhìn ra xung quanh là dãy Hoàng Liên án ngữ, bên còn lại là dãy Hàm Rồng, rồi đến các tầng bậc thang trồng lúa nằm ở cấp thấp hơn. Ruộng kéo dài đến tận cửa nhà. Tưởng chừng như đó là những bậc thang nối liền Lao Chải với các ngọn núi để hòa mình vào mây lên tận trời cao.

Tầm tháng 9 trở đi, kéo dài đến tháng 4 năm sau là "mùa" của Lao Chải. Đó là lúc bản đẹp nhất. Thời điểm này, Lao Chải đang mùa thu. Những thửa ruộng bậc thang cao chót vót từ thung lũng sâu vắt lên lưng chừng trời vàng rực màu lúa chín. Mùa thu Lao Chải không chỉ có tiết thời ấm áp mà còn là mùa của lúa vàng, của tiếng gọi mời du khách.

Mùa này sương khá nhiều nhưng không quá dày đặc và cũng nhanh chóng tan đi khi mặt trời lên cao. Nếu ngủ đêm lại Lao Chải hoặc đến đây khi mặt trời chưa mọc, du khách sẽ cảm nhận được thời khắc kỳ thú của đất trời.

Từ sớm, đã có người ở các bản xa đến đây buôn bán. Người ta không nhìn thấy mặt nhau mà chỉ nghe tiếng nói, tiếng trò chuyện. Đến gần chừng vài mét mới trông rõ mặt. Cứ như những cô gái ấy vừa bước ra từ rặng cây trước mặt. Khi mặt trời lên khỏi núi, sương dần tan, tầm nhìn ra xa hơn, những dãy núi, nếp nhà hiện ra sau những đám mây, hư hư thật thật, huyễn hoặc du khách. Lao Chải hiện ra từ mây và đóng lại sau bức màn mây. Đó là kết thúc một ngày ở bản làng xinh đẹp và trữ tình này.

Đến Lao Chải có đi bộ mới cảm nhận được hết nét đẹp văn hóa. Nhưng bấy nhiêu thôi chưa đủ. Phải ngủ lại mới cảm nhận và trải nghiệm cuộc sống đúng nghĩa Lao Chải – bản làng hiện ra từ mây!

Hướng dẫn thêm

Đi du lịch Lao Chải bằng cách nào?

Từ Hà Nội muốn đến Lao Chải, du khách có thể đi bằng xe lửa hoặc xe khách vào ban đêm đến Lào Cai rồi chờ sáng tiếp tục lên Sa Pa khi sương đã tan dần để đảm bảo an toàn. Sau khi thưởng thức không gian buổi sớm ở thị trấn trong mây này và dùng điểm tâm, khách đi tiếp đường Mường Hoa để đến Lao Chải. Tổng chiều dài đoạn đường này khoảng 400 cây số.

Thời tiết ở Lao Chải

Thời tiết dao động khoảng từ 20-250, rất lý tưởng cho một kỳ nghỉ ngắn. Du khách nhớ mang theo áo ấm và giày đi bộ. Với không gian lãng mạn này, không ai nỡ đi xe để lướt qua.

Mùa du lịch Lao Chải

Tầm tháng 9 trở đi, kéo dài đến tháng 4 năm sau là "mùa" của Lao Chải. Đó là lúc bản đẹp nhất. Thời điểm này, Lao Chải đang mùa thu. Những thửa ruộng bậc thang cao chót vót từ thung lũng sâu vắt lên lưng chừng trời vàng rực màu lúa chín. Mùa thu Lao Chải không chỉ có tiết thời ấm áp mà còn là mùa của lúa vàng, của tiếng gọi mời du khách.

Mùa này sương khá nhiều nhưng không quá dày đặc và cũng nhanh chóng tan đi khi mặt trời lên cao. Nếu ngủ đêm lại Lao Chải hoặc đến đây khi mặt trời chưa mọc, du khách sẽ cảm nhận được thời khắc kỳ thú của đất trời. Từ sớm, đã có người ở các bản xa đến đây buôn bán. Người ta không nhìn thấy mặt nhau mà chỉ nghe tiếng nói, tiếng trò chuyện. Đến gần chừng vài mét mới trông rõ mặt. Cứ như những cô gái ấy vừa bước ra từ rặng cây trước mặt. Khi mặt trời lên khỏi núi, sương dần tan, tầm nhìn ra xa hơn, những dãy núi, nếp nhà hiện ra sau những đám mây, hư hư thật thật, huyễn hoặc du khách. Lao Chải hiện ra từ mây và đóng lại sau bức màn mây. Đó là kết thúc một ngày ở bản làng xinh đẹp và trữ tình này.

Ăn uống khi đi du lịch bản Lao Chải

Ẩm thực Sa Pa rất phong phú nhưng để thưởng thức trọn vẹn ẩm thực của vùng đất này, ngoài những món trong thực đơn nhà hàng, quán xá, du khách nên dành thời gian cho một bữa ăn ở bản. Bữa ăn ở bản đơn giản, được chế biến từ thịt gia súc, gia cầm nuôi trong nhà, với các loại rau củ xung quanh nhà.

Nhiều du khách khi đến Sa Pa luôn dành thời gian vào bản để thưởng thức một bữa ăn đúng nghĩa của người dân bản địa.

Nhà người Mông, người Giáy hay người Dao đều có rau cải đầy vườn, gia súc, gia cầm cạnh nhà. Heo ở bản ăn toàn rau củ, một ít cám, hoàn toàn không có chất kích thích tăng trưởng. Nuôi cả nửa năm trời, heo nặng chưa tới 20kg. Con nào ăn khỏe, đào bới, leo núi nhiều thì nặng khoảng 25 kg là cùng. Thịt chúng rắn chắc như heo rừng. Người dân bản địa khi đi chợ thì kẹp ngang nách, mang heo xuống chợ bán hoặc đổi lấy những thứ mình cần nên heo nuôi ở bản thường được gọi là "lợn cắp nách".

Một con heo chừng hơn 10 kg, người dân địa phương có thể chế biến hơn 5 món cho khách ăn. Thực khách cảm thấy ngon miệng bởi khẩu vị lạ, rất ít gia vị. Có khi, gia vị chỉ đơn giản là muối và một ít hương liệu từ củ quả trên ngàn. Cải xanh, cải mèo hoặc su su được luộc lấy nước làm canh, rau ăn kèm với thịt.

Cơm của người bản địa thường được nấu từ nếp nương, thơm và dẻo. Phụ nữ ở bản khéo léo lấy nước màu từ các loại lá để tạo màu cho cơm nếp, ăn rất lạ miệng. Có khi, người ta làm đến 5 màu khác nhau để cúng bái tổ tiên hay thết đãi khách từ phương xa đến.

Trong bữa ăn, người ta thường nhấm tí rượu ngô hoặc nếp nấu còn ấm ấm. Giữa triền đồi gió lạnh, một bữa cơm bản với chén rượu ngô, rượu nếp vừa giúp tiêu hóa vừa làm ấm bụng thực khách, kích thích ăn nhiều hơn và ngon miệng hơn. Một bữa ăn ở bản, khách được đối đãi bằng chính cái tình, cái nghĩa chân chất của người dân bản địa.

Lưu ý khi du lịch Lao Chải

Trẻ con ở các bản làng rất thích người lạ. Du khách đừng quên mang theo truyện tranh cũ, bánh kẹo làm quà cho các cháu. Tuyệt đối không cho các cháu tiền vì sẽ làm hỏng các cháu cũng như phá vỡ môi trường du lịch của vùng đất này. Chính quyền địa phương khuyến cáo du khách như thế.
Xem thêm >

Theo Nguyễn Đức (báo Cần Thơ)
(BCT) - Tiếng người như vọng ra từ núi. Những cô gái người Giáy, người Dao, người Mông… như bước ra từ làn sương mơ hồ. Đó là cảm nhận đầu tiên của du khách lần đầu đặt chân đến Sa Pa – vùng đất đã phát triển du lịch 110 năm. Dịp này, tour đi bộ lên bản Lao Chải là điểm nhấn của chương trình du lịch Sa Pa.

Lao Chải là một xã của huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai), nằm ngay trong thung lũng rộng và đẹp nhất – nơi có thể nhìn thấy từ thị trấn Sa Pa hay trên đỉnh Hàm Rồng. Cách trung tâm huyện chừng 7 cây số, Lao Chải không xa nên không ít người cuốc bộ từ thị trấn đến tận bản này.

Từ thị trấn men theo đường Mường Hoa qua khỏi những phố phường nhộn nhịp và sầm uất, du khách bắt đầu trải nghiệm một cuộc sống khác, đúng nghĩa của những bản làng. Sau lưng vẫn là chốn huyên náo, phồn hoa của Sa Pa nhưng trước mặt là không gian bình dị. Nếu không có những hàng cột điện đưa ánh sáng về bản, không có con đường trải nhựa dẫn đến bản thì nơi này đúng "chất" cuộc sống các dân tộc Mông, Dao, Giáy, Tày… bản địa. Có thêm những tiện nghi hiện đại nhưng người bản địa vẫn giữ nguyên nét văn hóa và nếp sinh hoạt truyền thống. Đó cũng là nét thu hút du khách trong và ngoài nước.

Vẫn theo con dốc Mường Hoa, đi trên con đường quanh co của đồi núi song song với dãy Hoàng Liên để đến Lao Chải. Đó là một bản làng khá đông đúc nằm cách đường lớn một con suối. Từ trên cao, du khách có thể quan sát những nếp nhà bình dị san sát nhau, rất đặc trưng của "phố xá" bản làng. Xen lẫn vào đó là những chuyến xe 16 chỗ ngồi đậu ngay ngắn ở một góc bản. Thông thường, khách theo tour phải xuống xe tại đây và bắt đầu hành trình khám phá đời sống văn hóa bản.

Phát triển du lịch, người dân bản địa thích nghi khá nhanh. Nhà ở phố được tận dụng buôn bán, làm dịch vụ du lịch. Từ người già đến trẻ con đều có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, một ít nói được tiếng Pháp. Vì thế, khi nghe những cô gái trong bộ váy hoa, trang phục thêu hoa văn độc đáo của cư dân bản địa phát âm thuần thục ngoại ngữ, du khách quốc tế rất thích thú. Họ trò chuyện luyến thoắng suốt đường đi. Những câu chuyện về văn hóa, cuộc sống đời thường trở thành những đề tài thú vị, hấp dẫn du khách.

Lao Chải nằm sâu dưới thung lũng. Bao quanh là núi và những thửa ruộng bậc thang. Ruộng ở đây được xếp hạng đẹp nhất Lào Cai và là một trong những danh thắng quốc gia.

Từ bản nhìn ra xung quanh là dãy Hoàng Liên án ngữ, bên còn lại là dãy Hàm Rồng, rồi đến các tầng bậc thang trồng lúa nằm ở cấp thấp hơn. Ruộng kéo dài đến tận cửa nhà. Tưởng chừng như đó là những bậc thang nối liền Lao Chải với các ngọn núi để hòa mình vào mây lên tận trời cao.

Tầm tháng 9 trở đi, kéo dài đến tháng 4 năm sau là "mùa" của Lao Chải. Đó là lúc bản đẹp nhất. Thời điểm này, Lao Chải đang mùa thu. Những thửa ruộng bậc thang cao chót vót từ thung lũng sâu vắt lên lưng chừng trời vàng rực màu lúa chín. Mùa thu Lao Chải không chỉ có tiết thời ấm áp mà còn là mùa của lúa vàng, của tiếng gọi mời du khách.

Mùa này sương khá nhiều nhưng không quá dày đặc và cũng nhanh chóng tan đi khi mặt trời lên cao. Nếu ngủ đêm lại Lao Chải hoặc đến đây khi mặt trời chưa mọc, du khách sẽ cảm nhận được thời khắc kỳ thú của đất trời.

Từ sớm, đã có người ở các bản xa đến đây buôn bán. Người ta không nhìn thấy mặt nhau mà chỉ nghe tiếng nói, tiếng trò chuyện. Đến gần chừng vài mét mới trông rõ mặt. Cứ như những cô gái ấy vừa bước ra từ rặng cây trước mặt. Khi mặt trời lên khỏi núi, sương dần tan, tầm nhìn ra xa hơn, những dãy núi, nếp nhà hiện ra sau những đám mây, hư hư thật thật, huyễn hoặc du khách. Lao Chải hiện ra từ mây và đóng lại sau bức màn mây. Đó là kết thúc một ngày ở bản làng xinh đẹp và trữ tình này.

Đến Lao Chải có đi bộ mới cảm nhận được hết nét đẹp văn hóa. Nhưng bấy nhiêu thôi chưa đủ. Phải ngủ lại mới cảm nhận và trải nghiệm cuộc sống đúng nghĩa Lao Chải – bản làng hiện ra từ mây!

Hướng dẫn thêm

Đi du lịch Lao Chải bằng cách nào?

Từ Hà Nội muốn đến Lao Chải, du khách có thể đi bằng xe lửa hoặc xe khách vào ban đêm đến Lào Cai rồi chờ sáng tiếp tục lên Sa Pa khi sương đã tan dần để đảm bảo an toàn. Sau khi thưởng thức không gian buổi sớm ở thị trấn trong mây này và dùng điểm tâm, khách đi tiếp đường Mường Hoa để đến Lao Chải. Tổng chiều dài đoạn đường này khoảng 400 cây số.

Thời tiết ở Lao Chải

Thời tiết dao động khoảng từ 20-250, rất lý tưởng cho một kỳ nghỉ ngắn. Du khách nhớ mang theo áo ấm và giày đi bộ. Với không gian lãng mạn này, không ai nỡ đi xe để lướt qua.

Mùa du lịch Lao Chải

Tầm tháng 9 trở đi, kéo dài đến tháng 4 năm sau là "mùa" của Lao Chải. Đó là lúc bản đẹp nhất. Thời điểm này, Lao Chải đang mùa thu. Những thửa ruộng bậc thang cao chót vót từ thung lũng sâu vắt lên lưng chừng trời vàng rực màu lúa chín. Mùa thu Lao Chải không chỉ có tiết thời ấm áp mà còn là mùa của lúa vàng, của tiếng gọi mời du khách.

Mùa này sương khá nhiều nhưng không quá dày đặc và cũng nhanh chóng tan đi khi mặt trời lên cao. Nếu ngủ đêm lại Lao Chải hoặc đến đây khi mặt trời chưa mọc, du khách sẽ cảm nhận được thời khắc kỳ thú của đất trời. Từ sớm, đã có người ở các bản xa đến đây buôn bán. Người ta không nhìn thấy mặt nhau mà chỉ nghe tiếng nói, tiếng trò chuyện. Đến gần chừng vài mét mới trông rõ mặt. Cứ như những cô gái ấy vừa bước ra từ rặng cây trước mặt. Khi mặt trời lên khỏi núi, sương dần tan, tầm nhìn ra xa hơn, những dãy núi, nếp nhà hiện ra sau những đám mây, hư hư thật thật, huyễn hoặc du khách. Lao Chải hiện ra từ mây và đóng lại sau bức màn mây. Đó là kết thúc một ngày ở bản làng xinh đẹp và trữ tình này.

Ăn uống khi đi du lịch bản Lao Chải

Ẩm thực Sa Pa rất phong phú nhưng để thưởng thức trọn vẹn ẩm thực của vùng đất này, ngoài những món trong thực đơn nhà hàng, quán xá, du khách nên dành thời gian cho một bữa ăn ở bản. Bữa ăn ở bản đơn giản, được chế biến từ thịt gia súc, gia cầm nuôi trong nhà, với các loại rau củ xung quanh nhà.

Nhiều du khách khi đến Sa Pa luôn dành thời gian vào bản để thưởng thức một bữa ăn đúng nghĩa của người dân bản địa.

Nhà người Mông, người Giáy hay người Dao đều có rau cải đầy vườn, gia súc, gia cầm cạnh nhà. Heo ở bản ăn toàn rau củ, một ít cám, hoàn toàn không có chất kích thích tăng trưởng. Nuôi cả nửa năm trời, heo nặng chưa tới 20kg. Con nào ăn khỏe, đào bới, leo núi nhiều thì nặng khoảng 25 kg là cùng. Thịt chúng rắn chắc như heo rừng. Người dân bản địa khi đi chợ thì kẹp ngang nách, mang heo xuống chợ bán hoặc đổi lấy những thứ mình cần nên heo nuôi ở bản thường được gọi là "lợn cắp nách".

Một con heo chừng hơn 10 kg, người dân địa phương có thể chế biến hơn 5 món cho khách ăn. Thực khách cảm thấy ngon miệng bởi khẩu vị lạ, rất ít gia vị. Có khi, gia vị chỉ đơn giản là muối và một ít hương liệu từ củ quả trên ngàn. Cải xanh, cải mèo hoặc su su được luộc lấy nước làm canh, rau ăn kèm với thịt.

Cơm của người bản địa thường được nấu từ nếp nương, thơm và dẻo. Phụ nữ ở bản khéo léo lấy nước màu từ các loại lá để tạo màu cho cơm nếp, ăn rất lạ miệng. Có khi, người ta làm đến 5 màu khác nhau để cúng bái tổ tiên hay thết đãi khách từ phương xa đến.

Trong bữa ăn, người ta thường nhấm tí rượu ngô hoặc nếp nấu còn ấm ấm. Giữa triền đồi gió lạnh, một bữa cơm bản với chén rượu ngô, rượu nếp vừa giúp tiêu hóa vừa làm ấm bụng thực khách, kích thích ăn nhiều hơn và ngon miệng hơn. Một bữa ăn ở bản, khách được đối đãi bằng chính cái tình, cái nghĩa chân chất của người dân bản địa.

Lưu ý khi du lịch Lao Chải

Trẻ con ở các bản làng rất thích người lạ. Du khách đừng quên mang theo truyện tranh cũ, bánh kẹo làm quà cho các cháu. Tuyệt đối không cho các cháu tiền vì sẽ làm hỏng các cháu cũng như phá vỡ môi trường du lịch của vùng đất này. Chính quyền địa phương khuyến cáo du khách như thế.
Xem thêm >

Theo Nguyễn Đức (báo Cần Thơ)

Phố núi Pleiku

(BAVN) - Nằm trên độ cao trung bình 300 - 500m, quanh năm sương mù bao phủ, thành phố cao nguyên Pleiku (tỉnh Gia Lai) từ lâu được biết đến với tên gọi đặc trưng “phố núi Pleiku”.

< Phố núi Pleiku mến khách và thân thiện ngay ở cửa ngõ của thành phố với cổng chào.

Đến với Pleiku, du khách như được trở về với thiên nhiên còn khá hoang sơ, được hít khí trời mát lạnh và cảm nhận trong gió thoang thoảng mùi hương của những nhánh lan rừng và hoa cà phê.

< Trục quốc lộ 19 đi qua phố núi Pleiku là trục giao thông huyết mạch nối Tây Nguyên với các tỉnh Nam Trung Bộ.

Cảm giác được thưởng thức một tách cà phê hay tô phở khô trong không khí se lạnh của phố núi Pleiku luôn mang lại những cảm xúc thú vị cho du khách khi khám phá vùng đất này. Có những ngày tiết trời ở phố núi Pleiku có đủ 4 mùa xuân, hạ, thu, đông hội tụ...

< Sân bay Cù Hanh nằm không xa trung tâm thành phố với thời lượng các chuyến bay từ 8 đến 13 chuyến trong tuần.

Sáng sớm trời se se lạnh, buổi trưa, không khí trở nên oi bức như mùa hè. Khi chiều vừa tắt nắng đã có những cơn gió thoang thoảng của mùa thu làm dịu mát cái nắng gắt mùa hè. Và khi màn đêm xuống nghĩa là đông đã về.

< Phố núi Pleiku về đêm lung linh, yên bình và gần gũi.

Trong cái lạnh của phố núi cao nguyên, du khách sẽ có cảm nhận về một bầu không khí trong lành và sự bình yên của cuộc sống nơi đây. Không gian, cảnh quan với đường phố là những triền dốc uốn quanh mang đặc trưng phố núi tạo một cảm giác khác biệt dễ khiến con người ta xua tan những mệt nhọc của cuộc sống thường nhật.

< Những con đường dốc mang đặc trưng địa hình của phố núi Pleiku.

Thăm phố núi Pleiku, không thể không nhắc đến vẻ trong trẻo, tĩnh lặng của “đôi mắt Pleiku” Biển Hồ đầy vốn đã đi vào thi ca, huyền thoại. Từ trên cao, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm phong cảnh thơ mộng của hồ Biển Hồ được ví như viên ngọc bích giữa mênh mông đất đỏ Tây Nguyên. Mặt nước hồ xanh biếc, phẳng lặng như chiếc gương khổng lồ trên cao nguyên cho mây trời soi bóng.

< Tượng đài Bác Hồ nổi bật giữa quảng trường Đại Đoàn Kết.

Du khách cũng không thể bỏ qua địa điểm được ví như một bảo tàng văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên là công viên Đồng Xanh. Công viên rộng 14ha này trải dài trên một cù lao xanh trên cánh đồng lúa An Phú, ngoại ô thành phố Pleiku.

< Tháp đá ở quảng trường Đại Đoàn Kết, biểu trưng cho sức mạnh đoàn kết 54 dân tộc anh em trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Tại đây có đầy đủ nhà rông, nhà dài, nhà mồ, tượng mồ, đàn T'rưng nước... thể hiện qua các truyền thuyết, hoa văn, hoạ tiết được tổng hợp và cách điệu bằng biểu tượng đài cảnh Tây Nguyên, qua tiếng nhạc của buôn làng, cối giã gạo, cồng chiêng.

Ở ngay trung tâm phố núi thì có Bảo tàng Gia Lai, nơi trưng bày các hiện vật về lịch sử - văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Tất cả đều mang đậm bản sắc trong không gian văn hóa Tây Nguyên.

< Bảo tàng Gia Lai ở Pleiku là bảo tàng lịch sử - văn hóa lớn nhất các tỉnh Tây Nguyên.

Chiều về trên phố núi Pleiku, du khách cũng có thể cùng người dân phố núi dạo chơi trên quảng trường Đại Đoàn Kết, một quảng trường rộng 12ha được xây dựng với mục đích phục vụ nhân dân phố núi. Giữa khuôn viên mênh mông của quảng trường Đại Đoàn Kết, tượng đài Bác Hồ hiện lên với dáng vẻ uy nghi nhưng thật dung dị, tay phải giơ cao trong tư thế vẫy chào.

< Một góc cà phê phố núi Pleiku.

Tượng đài làm bằng đồng nguyên chất, lớn nhất Việt Nam với chiều cao 10,8m đứng trên bệ bê tông ốp đá xanh cao 4,5m. Phía sau tượng đài Bác là dãy phù điêu bằng đá uốn cong như vòng xoan Tây Nguyên bất tận với những hình ảnh được chạm khắc tinh tế về cuộc sống sinh hoạt, sản xuất và chiến đấu của đồng bào nơi đây, tạo sự gần gũi, thân thương của vị Cha già dân tộc với con cháu các dân tộc Tây Nguyên.

< Khung cảnh đậm chất Tây Nguyên trong khu du lịch Đồng Xanh.

Cách đó không xa, giữa các loại cây xanh trong khuôn viên quảng trường là một cụm 54 khối đá bazan hình trụ tạo thành Tháp đá 3 lớp cao dần lên, gắn liền với 54 thảm cỏ xanh, biểu thị sức mạnh đoàn kết của 54 dân tộc anh em trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam…

Để đến phố núi Pleiku, du khách có thể đi bằng đường bộ hoặc đường hàng không. Sân bay Cù Hanh (hiện nay là cụm cảng hàng không Pleiku) chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 5km, cung cấp từ 8-13 chuyến từ Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh đi Pleiku và ngược lại mỗi tuần.
Xem thêm >

Theo Nguyễn Vũ Thành Đạt - Nguyễn Luân (Báo Ảnh Việt Nam)


Pleiku: viên ngọc của Tây nguyên
Hướng dẫn du lịch Pleiku
(BAVN) - Nằm trên độ cao trung bình 300 - 500m, quanh năm sương mù bao phủ, thành phố cao nguyên Pleiku (tỉnh Gia Lai) từ lâu được biết đến với tên gọi đặc trưng “phố núi Pleiku”.

< Phố núi Pleiku mến khách và thân thiện ngay ở cửa ngõ của thành phố với cổng chào.

Đến với Pleiku, du khách như được trở về với thiên nhiên còn khá hoang sơ, được hít khí trời mát lạnh và cảm nhận trong gió thoang thoảng mùi hương của những nhánh lan rừng và hoa cà phê.

< Trục quốc lộ 19 đi qua phố núi Pleiku là trục giao thông huyết mạch nối Tây Nguyên với các tỉnh Nam Trung Bộ.

Cảm giác được thưởng thức một tách cà phê hay tô phở khô trong không khí se lạnh của phố núi Pleiku luôn mang lại những cảm xúc thú vị cho du khách khi khám phá vùng đất này. Có những ngày tiết trời ở phố núi Pleiku có đủ 4 mùa xuân, hạ, thu, đông hội tụ...

< Sân bay Cù Hanh nằm không xa trung tâm thành phố với thời lượng các chuyến bay từ 8 đến 13 chuyến trong tuần.

Sáng sớm trời se se lạnh, buổi trưa, không khí trở nên oi bức như mùa hè. Khi chiều vừa tắt nắng đã có những cơn gió thoang thoảng của mùa thu làm dịu mát cái nắng gắt mùa hè. Và khi màn đêm xuống nghĩa là đông đã về.

< Phố núi Pleiku về đêm lung linh, yên bình và gần gũi.

Trong cái lạnh của phố núi cao nguyên, du khách sẽ có cảm nhận về một bầu không khí trong lành và sự bình yên của cuộc sống nơi đây. Không gian, cảnh quan với đường phố là những triền dốc uốn quanh mang đặc trưng phố núi tạo một cảm giác khác biệt dễ khiến con người ta xua tan những mệt nhọc của cuộc sống thường nhật.

< Những con đường dốc mang đặc trưng địa hình của phố núi Pleiku.

Thăm phố núi Pleiku, không thể không nhắc đến vẻ trong trẻo, tĩnh lặng của “đôi mắt Pleiku” Biển Hồ đầy vốn đã đi vào thi ca, huyền thoại. Từ trên cao, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm phong cảnh thơ mộng của hồ Biển Hồ được ví như viên ngọc bích giữa mênh mông đất đỏ Tây Nguyên. Mặt nước hồ xanh biếc, phẳng lặng như chiếc gương khổng lồ trên cao nguyên cho mây trời soi bóng.

< Tượng đài Bác Hồ nổi bật giữa quảng trường Đại Đoàn Kết.

Du khách cũng không thể bỏ qua địa điểm được ví như một bảo tàng văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên là công viên Đồng Xanh. Công viên rộng 14ha này trải dài trên một cù lao xanh trên cánh đồng lúa An Phú, ngoại ô thành phố Pleiku.

< Tháp đá ở quảng trường Đại Đoàn Kết, biểu trưng cho sức mạnh đoàn kết 54 dân tộc anh em trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Tại đây có đầy đủ nhà rông, nhà dài, nhà mồ, tượng mồ, đàn T'rưng nước... thể hiện qua các truyền thuyết, hoa văn, hoạ tiết được tổng hợp và cách điệu bằng biểu tượng đài cảnh Tây Nguyên, qua tiếng nhạc của buôn làng, cối giã gạo, cồng chiêng.

Ở ngay trung tâm phố núi thì có Bảo tàng Gia Lai, nơi trưng bày các hiện vật về lịch sử - văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Tất cả đều mang đậm bản sắc trong không gian văn hóa Tây Nguyên.

< Bảo tàng Gia Lai ở Pleiku là bảo tàng lịch sử - văn hóa lớn nhất các tỉnh Tây Nguyên.

Chiều về trên phố núi Pleiku, du khách cũng có thể cùng người dân phố núi dạo chơi trên quảng trường Đại Đoàn Kết, một quảng trường rộng 12ha được xây dựng với mục đích phục vụ nhân dân phố núi. Giữa khuôn viên mênh mông của quảng trường Đại Đoàn Kết, tượng đài Bác Hồ hiện lên với dáng vẻ uy nghi nhưng thật dung dị, tay phải giơ cao trong tư thế vẫy chào.

< Một góc cà phê phố núi Pleiku.

Tượng đài làm bằng đồng nguyên chất, lớn nhất Việt Nam với chiều cao 10,8m đứng trên bệ bê tông ốp đá xanh cao 4,5m. Phía sau tượng đài Bác là dãy phù điêu bằng đá uốn cong như vòng xoan Tây Nguyên bất tận với những hình ảnh được chạm khắc tinh tế về cuộc sống sinh hoạt, sản xuất và chiến đấu của đồng bào nơi đây, tạo sự gần gũi, thân thương của vị Cha già dân tộc với con cháu các dân tộc Tây Nguyên.

< Khung cảnh đậm chất Tây Nguyên trong khu du lịch Đồng Xanh.

Cách đó không xa, giữa các loại cây xanh trong khuôn viên quảng trường là một cụm 54 khối đá bazan hình trụ tạo thành Tháp đá 3 lớp cao dần lên, gắn liền với 54 thảm cỏ xanh, biểu thị sức mạnh đoàn kết của 54 dân tộc anh em trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam…

Để đến phố núi Pleiku, du khách có thể đi bằng đường bộ hoặc đường hàng không. Sân bay Cù Hanh (hiện nay là cụm cảng hàng không Pleiku) chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 5km, cung cấp từ 8-13 chuyến từ Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh đi Pleiku và ngược lại mỗi tuần.
Xem thêm >

Theo Nguyễn Vũ Thành Đạt - Nguyễn Luân (Báo Ảnh Việt Nam)


Pleiku: viên ngọc của Tây nguyên
Hướng dẫn du lịch Pleiku