Hiển thị các bài đăng có nhãn Tuyến xe - Đường xá. Hiển thị tất cả bài đăng

Lóng Sập mùa hoa cải trắng

(ANTĐ) - Trên cung đường Quốc lộ 6 chạy dọc theo sườn tây của vùng Tây Bắc Việt Nam, thị trấn Mộc Châu không còn là cái tên lạ lẫm đối với khách du lịch. Đường Lóng Sập, bắt đầu từ một ngã ba cuối thị trấn Mộc Châu mà dân du lịch vẫn quen gọi là “Ngã ba Lóng Sập” rồi kéo dài tới tận cửa khẩu Loóng Sập, huyện Lóng Sập, thông với huyện Sầm Nưa của nước bạn Lào.

Cung đường tuyệt mỹ này đi xuyên qua các xã Mường Sang, Đông Sang, Chiềng Ve, Bó Sập và Pa Háng và chạy cắt ngang qua thác Dải Yếm, một điểm đến hấp dẫn với thác nước cao và mềm mại y như cái tên của nó.

Đường Lóng Sập cũng mê hoặc dân du lịch bởi vẻ đẹp của một cung đường hẹp mà uốn lượn quanh co, nhiều đoạn bám vào sườn núi với vách cao một bên và bên kia là những suối nước trong veo róc rách bốn mùa.

Đi trên đường Lóng Sập vào những ngày cuối năm này. Suốt chặng đường từ thị trấn tới cửa khẩu là những cánh đồng hoa cải trắng hòa vào sắc xanh bát ngát của núi rừng Tây Bắc. Những cánh đồng hoa cải trắng rộng mênh mông nối từ mép đường tới tận chân núi phía xa, đôi chỗ cải “leo” cả lên những sườn núi dốc, nhuộm một màu bạc trắng lên những triền xanh.

Những người yêu du lịch thường chọn mùa hoa cải trắng để đến Mộc Châu, để được hòa mình vào một không gian đẹp đến mộng mị mỗi buổi sớm mai khi màn sương trắng lập lờ nối liền những cánh đồng hoa cải với mây trời.

Những bóng trẻ ríu rít nối nhau đi qua cánh đồng hoa cải để tới trường. Những bóng váy Mông xòe tung tẩy trên bờ ruộng khô trắng màu hoa cải. Ấy là lúc để ghi lại những bức hình đẹp nhất về một địa danh mang nhiều mỹ cảnh của vùng Tây Bắc, cũng là lúc để các cô gái chốn phồn hoa lưu lại cho mình những tấm hình lưu niệm đáng quý về một nơi mà bước chân thị thành đã đến sẽ chẳng muốn rời.

Đường Lóng Sập không chỉ có sắc trắng hoa cải, thác suối còn hấp dẫn bởi đây là con đường lịch sử nối với huyện Sầm Nưa của nước bạn Lào, nơi còn lưu giữ rất nhiều những di tích, chứng tích chiến tranh mang tinh thần đoàn kết gắn bó của hai dân tộc, hai đất nước trong suốt chặng đường lịch sử dài oanh liệt và bi tráng. Lóng Sập - Sầm Nưa, cung đường mang linh hồn “Tây Tiến” đến cho tất cả những bước chân du khách.

Theo Vũ Thanh (An Ninh Thủ Đô)
(ANTĐ) - Trên cung đường Quốc lộ 6 chạy dọc theo sườn tây của vùng Tây Bắc Việt Nam, thị trấn Mộc Châu không còn là cái tên lạ lẫm đối với khách du lịch. Đường Lóng Sập, bắt đầu từ một ngã ba cuối thị trấn Mộc Châu mà dân du lịch vẫn quen gọi là “Ngã ba Lóng Sập” rồi kéo dài tới tận cửa khẩu Loóng Sập, huyện Lóng Sập, thông với huyện Sầm Nưa của nước bạn Lào.

Cung đường tuyệt mỹ này đi xuyên qua các xã Mường Sang, Đông Sang, Chiềng Ve, Bó Sập và Pa Háng và chạy cắt ngang qua thác Dải Yếm, một điểm đến hấp dẫn với thác nước cao và mềm mại y như cái tên của nó.

Đường Lóng Sập cũng mê hoặc dân du lịch bởi vẻ đẹp của một cung đường hẹp mà uốn lượn quanh co, nhiều đoạn bám vào sườn núi với vách cao một bên và bên kia là những suối nước trong veo róc rách bốn mùa.

Đi trên đường Lóng Sập vào những ngày cuối năm này. Suốt chặng đường từ thị trấn tới cửa khẩu là những cánh đồng hoa cải trắng hòa vào sắc xanh bát ngát của núi rừng Tây Bắc. Những cánh đồng hoa cải trắng rộng mênh mông nối từ mép đường tới tận chân núi phía xa, đôi chỗ cải “leo” cả lên những sườn núi dốc, nhuộm một màu bạc trắng lên những triền xanh.

Những người yêu du lịch thường chọn mùa hoa cải trắng để đến Mộc Châu, để được hòa mình vào một không gian đẹp đến mộng mị mỗi buổi sớm mai khi màn sương trắng lập lờ nối liền những cánh đồng hoa cải với mây trời.

Những bóng trẻ ríu rít nối nhau đi qua cánh đồng hoa cải để tới trường. Những bóng váy Mông xòe tung tẩy trên bờ ruộng khô trắng màu hoa cải. Ấy là lúc để ghi lại những bức hình đẹp nhất về một địa danh mang nhiều mỹ cảnh của vùng Tây Bắc, cũng là lúc để các cô gái chốn phồn hoa lưu lại cho mình những tấm hình lưu niệm đáng quý về một nơi mà bước chân thị thành đã đến sẽ chẳng muốn rời.

Đường Lóng Sập không chỉ có sắc trắng hoa cải, thác suối còn hấp dẫn bởi đây là con đường lịch sử nối với huyện Sầm Nưa của nước bạn Lào, nơi còn lưu giữ rất nhiều những di tích, chứng tích chiến tranh mang tinh thần đoàn kết gắn bó của hai dân tộc, hai đất nước trong suốt chặng đường lịch sử dài oanh liệt và bi tráng. Lóng Sập - Sầm Nưa, cung đường mang linh hồn “Tây Tiến” đến cho tất cả những bước chân du khách.

Theo Vũ Thanh (An Ninh Thủ Đô)

Vườn địa đàng lưng núi Pù Bin

(ANTĐ) - Sau một đêm không ngủ, lái xe trên những con đường hẹp vắt ngang lưng núi, dưới bầu trời đan đầy những ánh sao và mảnh trăng thượng tuần trắng bạc, chúng tôi đã lạc bước tới nơi đây - Vườn địa đàng lưng núi Pù Bin (Mai Châu - Hòa Bình).

Đây có lẽ là chuyến đi 'đột xuất' và đáng nhớ khi mà chúng tôi chẳng kịp mang theo máy ảnh chuyên dụng, một chuyến đi kéo dài vỏn vẹn 15 tiếng trong đó có tới 6 tiếng xe chạy xuyên màn đêm dày đặc sương mờ, rong ruổi trên những con đường vắng bóng người qua lại.

Phía trước chúng tôi là một điểm đến không hẹn trước, nơi có những xóm-bản vẫn còn giữ lại những mái gỗ thâm đen bóng loáng. Và ở phía cuối chặng đường là khung cảnh choáng ngợp nhưng cũng bình dị vô cùng.

Trên đường từ Mộc Châu trở về Hà Nội, nơi lưng chừng đèo Thung Khe mù sương có một ngã rẽ hướng đi Pù Bin gợi bao tò mò cho trái tim mê khám phá những miền đất lạ của chúng tôi.

Tách ra khỏi đường dẫn lên đỉnh đèo Thung Khe, chúng tôi tiến vào con đường nhỏ theo hướng biển chỉ đường. Trên suốt chặng đường ấy, họa hoằn lắm mới bắt gặp một chiếc xe máy đi xuôi chiều, cảnh vật vẫn còn đầy vẻ hoang sơ và thanh tịnh.

Những con dốc heo hút, những khúc cua gấp cứ trôi dần về phía sau bánh xe của chúng tôi và mở ra những màu xanh ngút của núi rừng. Đi được chừng nửa đường, một khu vườn đá thấp thoáng hiện ra sau những khóm cây dại chen lẫn với ruộng ngô. Chúng tôi thoáng chút ngỡ ngàng bởi thứ cảm giác như đang đi giữa cao nguyên đá Đồng Văn, khác chăng chỉ là nơi đây không có tiếng khèn Mông giữa lưng trời mà thay vào là tiếng mõ trâu đang vang vọng giữa thung lũng trù phú.

Phải mất tới hơn một giờ chúng tôi mới đi hết con đường dài vẻn vẹn 17km ấy, trở ngại không nằm ở đường đi khó, cũng không phải núi non hiểm trở mà bởi cảnh đẹp say lòng người cứ níu bước chân. Đặc biệt là rừng tre xanh ngút đầy huyền hoặc nơi cuối con đường.

Ở nơi điểm cuối của con đường, một con đường ngầu đỏ vắt qua những triền núi ẩn hiện đã lôi cuốn chúng tôi. Loay hoay hỏi đường mới biết đó là đường lên Xóm Hiềng, “chỗ ấy đường khó đi lắm”, một người dân đã cảnh báo chúng tôi như vậy. Quả nhiên vậy, từ ngã rẽ Pù Bin – Hiềng, con đường nhựa mảnh mai tựa dải lụa đã không còn nữa mà chỉ toàn những gập ghềnh đất-đá ngầu lên bụi đỏ. Những sống trâu khổng lồ, ổ voi ngập nước xuất hiện dày đặc thử tài tay lái.

Một bên là vách núi một bên là thung lũng với những hàng rào tre hiện lên trên nền cỏ xanh mướt gợi lên một vẻ đẹp mê hoặc, hẳn là vào mùa xuân hoa mận, hoa mai sẽ phủ trắng nơi đây. Trên đỉnh Xóm Hiềng, toàn cảnh của núi rừng Mai Châu lọt cả vào trong tầm mắt. Trên triền núi xanh màu cỏ, dưới cái nắng vàng dịu và bầu không khí mát lạnh, đàn bò nhà ai đang nhởn nhơ gặm cỏ, và đâu đó tiếng sáo mục đồng đang vang vẳng giữa thinh không. Những gian nan, mệt nhọc của chặng đường như đã chìm cả vào buổi trưa êm ả ấy.

Theo Tuấn Linh (báo An Ninh Thủ Đô)
(ANTĐ) - Sau một đêm không ngủ, lái xe trên những con đường hẹp vắt ngang lưng núi, dưới bầu trời đan đầy những ánh sao và mảnh trăng thượng tuần trắng bạc, chúng tôi đã lạc bước tới nơi đây - Vườn địa đàng lưng núi Pù Bin (Mai Châu - Hòa Bình).

Đây có lẽ là chuyến đi 'đột xuất' và đáng nhớ khi mà chúng tôi chẳng kịp mang theo máy ảnh chuyên dụng, một chuyến đi kéo dài vỏn vẹn 15 tiếng trong đó có tới 6 tiếng xe chạy xuyên màn đêm dày đặc sương mờ, rong ruổi trên những con đường vắng bóng người qua lại.

Phía trước chúng tôi là một điểm đến không hẹn trước, nơi có những xóm-bản vẫn còn giữ lại những mái gỗ thâm đen bóng loáng. Và ở phía cuối chặng đường là khung cảnh choáng ngợp nhưng cũng bình dị vô cùng.

Trên đường từ Mộc Châu trở về Hà Nội, nơi lưng chừng đèo Thung Khe mù sương có một ngã rẽ hướng đi Pù Bin gợi bao tò mò cho trái tim mê khám phá những miền đất lạ của chúng tôi.

Tách ra khỏi đường dẫn lên đỉnh đèo Thung Khe, chúng tôi tiến vào con đường nhỏ theo hướng biển chỉ đường. Trên suốt chặng đường ấy, họa hoằn lắm mới bắt gặp một chiếc xe máy đi xuôi chiều, cảnh vật vẫn còn đầy vẻ hoang sơ và thanh tịnh.

Những con dốc heo hút, những khúc cua gấp cứ trôi dần về phía sau bánh xe của chúng tôi và mở ra những màu xanh ngút của núi rừng. Đi được chừng nửa đường, một khu vườn đá thấp thoáng hiện ra sau những khóm cây dại chen lẫn với ruộng ngô. Chúng tôi thoáng chút ngỡ ngàng bởi thứ cảm giác như đang đi giữa cao nguyên đá Đồng Văn, khác chăng chỉ là nơi đây không có tiếng khèn Mông giữa lưng trời mà thay vào là tiếng mõ trâu đang vang vọng giữa thung lũng trù phú.

Phải mất tới hơn một giờ chúng tôi mới đi hết con đường dài vẻn vẹn 17km ấy, trở ngại không nằm ở đường đi khó, cũng không phải núi non hiểm trở mà bởi cảnh đẹp say lòng người cứ níu bước chân. Đặc biệt là rừng tre xanh ngút đầy huyền hoặc nơi cuối con đường.

Ở nơi điểm cuối của con đường, một con đường ngầu đỏ vắt qua những triền núi ẩn hiện đã lôi cuốn chúng tôi. Loay hoay hỏi đường mới biết đó là đường lên Xóm Hiềng, “chỗ ấy đường khó đi lắm”, một người dân đã cảnh báo chúng tôi như vậy. Quả nhiên vậy, từ ngã rẽ Pù Bin – Hiềng, con đường nhựa mảnh mai tựa dải lụa đã không còn nữa mà chỉ toàn những gập ghềnh đất-đá ngầu lên bụi đỏ. Những sống trâu khổng lồ, ổ voi ngập nước xuất hiện dày đặc thử tài tay lái.

Một bên là vách núi một bên là thung lũng với những hàng rào tre hiện lên trên nền cỏ xanh mướt gợi lên một vẻ đẹp mê hoặc, hẳn là vào mùa xuân hoa mận, hoa mai sẽ phủ trắng nơi đây. Trên đỉnh Xóm Hiềng, toàn cảnh của núi rừng Mai Châu lọt cả vào trong tầm mắt. Trên triền núi xanh màu cỏ, dưới cái nắng vàng dịu và bầu không khí mát lạnh, đàn bò nhà ai đang nhởn nhơ gặm cỏ, và đâu đó tiếng sáo mục đồng đang vang vẳng giữa thinh không. Những gian nan, mệt nhọc của chặng đường như đã chìm cả vào buổi trưa êm ả ấy.

Theo Tuấn Linh (báo An Ninh Thủ Đô)

Chinh phục cung đường không tên

(ANTĐ) - Trong những hành trình “xê dịch”, có rất nhiều con đường mà ngay cả người dân bản địa cũng không thể gọi nó bằng một cái tên. Tuy nhiên, không cần phải có một danh xưng, có một con đường vô danh như thế vẫn trở thành huyền thoại. Đường nối cung Bắc Hà - Xín Mần, đơn giản chỉ là một cung… đường đất.

Có hai cung đường nằm trong số những cung đường đẹp nhất Tây Bắc, đó là đường 153 từ thị trấn Phố Lu đi Bắc Hà, Si Ma Cai, Cán Cấu, Pha Long, Mường Khương rồi nối với đường 154 để về lại thị trấn Phố Lu, cũng có thể nối với đường 4D tại Mường Khương để về thành phố Lào Cai.

Một cung đường nữa là tuyến đường 178 từ thị trấn Tân Quang đi Hoàng Su Phì, Xín Mần rồi nối tiếp với đường 279 tạo thành một vòng tròn ôm lấy toàn bộ phía Tây của tỉnh Hà Giang. Điều đáng nói cung nối giữa đường 153 và 178 là cung đường đất không tên nối liền hai huyện Bắc Hà của tỉnh Lào Cai và huyện Xín Mần của tỉnh Hà Giang, hai vùng địa danh, nơi có những thửa ruộng bậc thang đẹp nhất Việt Nam đang vào mùa thu hoạch.

Những người đi thăm Tây Bắc mùa lúa chín thường hay chọn cung đường từ Hà Nội đi Mù Cang Chải, vòng sang Sapa rồi về Lào Cai. Cũng có đoàn chọn cung đường Hà Nội đi Hoàng Su Phì, Xín Mần của Hà Giang.

Tuy nhiên, để có thể thưởng thức trọn vẹn những vẻ đẹp kỳ thú sẽ phải đi hết cung đường nối được giữa Xín Mần và Bắc Hà để có cơ hội thưởng lãm tất cả những vùng ruộng bậc thang đẹp nhất, hấp dẫn nhất. Và con đường nối giữa đường 153 sang 178 chính là con đường trở ngại. Con đường đất chỉ dài chừng hơn 40km nhưng lại là lý do cản trở những bước chân khám phá, bởi đường không tên có nhiều đoạn không phải là đường.

Nếu ai đã từng chinh phục cung đường này một lần thì hẳn sẽ không thể nào quên bởi đường không hẳn là đường, đất trơn trượt, lổn nhổn đá hộc và những đoạn dốc cao dựng đứng khiến xe không thể nào lên nổi. Có thể so sánh con đường này với những cung đường như Pha Long, Du Già… duy chỉ có điều khác biệt là ở cung này, con đường không thể gọi tên.

Tuy nhiên, tháng 10 sẽ đền bù cho những người dũng cảm vượt qua con đường vô danh trắc trở này bằng sự tiếp nối của những thửa ruộng bậc thang tưởng chừng như không dứt.

Nếu có ai đi hết cung đường bắt đầu bằng đường QL32 đi Nghĩa Lộ, Mù Cang Chải, Than Uyên, Sapa, Lào Cai, Bắc Hà, Xín Mần, Hoàng Su Phì rồi về theo đường QL2, đó chính là cung đường trong mơ của những người yêu Tây Bắc, yêu những thửa ruộng bậc thang mùa lúa chín. Và những người đi khám phá ấy sẽ phải vượt qua nỗi ngại ngần của một cung đường “không phải là đường” đã trở thành huyền thoại, đường nối Bắc Hà - Xín Mần, đường đất không tên.
Xem thêm >

Theo Vũ Thanh (An Ninh Thủ Đô) + ảnh Phuot.vn
(ANTĐ) - Trong những hành trình “xê dịch”, có rất nhiều con đường mà ngay cả người dân bản địa cũng không thể gọi nó bằng một cái tên. Tuy nhiên, không cần phải có một danh xưng, có một con đường vô danh như thế vẫn trở thành huyền thoại. Đường nối cung Bắc Hà - Xín Mần, đơn giản chỉ là một cung… đường đất.

Có hai cung đường nằm trong số những cung đường đẹp nhất Tây Bắc, đó là đường 153 từ thị trấn Phố Lu đi Bắc Hà, Si Ma Cai, Cán Cấu, Pha Long, Mường Khương rồi nối với đường 154 để về lại thị trấn Phố Lu, cũng có thể nối với đường 4D tại Mường Khương để về thành phố Lào Cai.

Một cung đường nữa là tuyến đường 178 từ thị trấn Tân Quang đi Hoàng Su Phì, Xín Mần rồi nối tiếp với đường 279 tạo thành một vòng tròn ôm lấy toàn bộ phía Tây của tỉnh Hà Giang. Điều đáng nói cung nối giữa đường 153 và 178 là cung đường đất không tên nối liền hai huyện Bắc Hà của tỉnh Lào Cai và huyện Xín Mần của tỉnh Hà Giang, hai vùng địa danh, nơi có những thửa ruộng bậc thang đẹp nhất Việt Nam đang vào mùa thu hoạch.

Những người đi thăm Tây Bắc mùa lúa chín thường hay chọn cung đường từ Hà Nội đi Mù Cang Chải, vòng sang Sapa rồi về Lào Cai. Cũng có đoàn chọn cung đường Hà Nội đi Hoàng Su Phì, Xín Mần của Hà Giang.

Tuy nhiên, để có thể thưởng thức trọn vẹn những vẻ đẹp kỳ thú sẽ phải đi hết cung đường nối được giữa Xín Mần và Bắc Hà để có cơ hội thưởng lãm tất cả những vùng ruộng bậc thang đẹp nhất, hấp dẫn nhất. Và con đường nối giữa đường 153 sang 178 chính là con đường trở ngại. Con đường đất chỉ dài chừng hơn 40km nhưng lại là lý do cản trở những bước chân khám phá, bởi đường không tên có nhiều đoạn không phải là đường.

Nếu ai đã từng chinh phục cung đường này một lần thì hẳn sẽ không thể nào quên bởi đường không hẳn là đường, đất trơn trượt, lổn nhổn đá hộc và những đoạn dốc cao dựng đứng khiến xe không thể nào lên nổi. Có thể so sánh con đường này với những cung đường như Pha Long, Du Già… duy chỉ có điều khác biệt là ở cung này, con đường không thể gọi tên.

Tuy nhiên, tháng 10 sẽ đền bù cho những người dũng cảm vượt qua con đường vô danh trắc trở này bằng sự tiếp nối của những thửa ruộng bậc thang tưởng chừng như không dứt.

Nếu có ai đi hết cung đường bắt đầu bằng đường QL32 đi Nghĩa Lộ, Mù Cang Chải, Than Uyên, Sapa, Lào Cai, Bắc Hà, Xín Mần, Hoàng Su Phì rồi về theo đường QL2, đó chính là cung đường trong mơ của những người yêu Tây Bắc, yêu những thửa ruộng bậc thang mùa lúa chín. Và những người đi khám phá ấy sẽ phải vượt qua nỗi ngại ngần của một cung đường “không phải là đường” đã trở thành huyền thoại, đường nối Bắc Hà - Xín Mần, đường đất không tên.
Xem thêm >

Theo Vũ Thanh (An Ninh Thủ Đô) + ảnh Phuot.vn

Thi công đường lên Vũng Chùa

Con đường lầy lội dẫn vào nơi an táng Đại tướng ở Vũng Chùa - Đảo Yến (Quảng Bình) đang được gấp rút thi công để kịp cho lễ tang ngày 13/10.

< Điểm cao 130 - nơi an táng thi hài Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đích thân chọn nơi an nghỉ cho mình tại quê hương Quảng Bình từ năm 2006. Vị trí an táng có cao độ 110 m, trên núi Vũng Chùa, trước mặt là Đảo Yến nằm cách bờ khoảng 500 mét.
Võ Hạnh Phúc (con gái Đại tướng) cho hay, cuối những năm 1990, Đại tướng nhiều lần về thăm quê hương Quảng Bình và nghĩ mình sẽ về với quê hương.

< Các lực lượng đang thi công cả ngày và đêm nhằm hoàn thành mặt bằng nơi diễn ra Lễ an táng.

Khi trả lời Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về vấn đề tổ chức tang lễ, đại diện gia đình bày tỏ rằng, suốt đời Đại tướng không có yêu cầu gì và đây là yêu cầu duy nhất. "Ông muốn về với miền Trung, miền đất nghèo khó nhưng giàu truyền thống anh hùng". Song đại diện gia đình cũng cho biết thêm rằng Đại tướng là người của tổ chức nên "gia đình sẽ chấp hành mọi quyết định của tổ chức".

< Khu vực đầu đường dẫn vào núi. Dự kiến đoạn đường khoảng 2km sẽ hoàn thành vào khoảng 2 ngày tới.

Ngày 9/10, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 do Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu đã đến khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến kiểm tra công tác chuẩn bị tại vị trí an táng thi hài Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

< Khu vực an táng chụp từ máy bay trực thăng.

Vị trí an táng có cao độ 110m, sườn điểm cao 130, trên núi Vũng Chùa; trước mặt là Đảo Yến, chỉ cách bờ khoảng 500m như một bức bình phong; phía tây là điểm cao 136 (núi Sú); phía bắc là một dãy núi cao chắn giữ những cơn gió mùa Đông Bắc; phía đông là Mũi Rồng nhô ra biển.

< Tháp chuông trong khu vực an táng, phía xa là Đảo Yến.

Hiện tại, đơn vị thi công đang gấp rút con đường dẫn vào khu an nghỉ. Đoạn nối từ đường xuống cảng Hòn La vào đến điểm an táng dài khoảng 2 km, dự kiến sẽ hoàn thành trong 2 ngày. Do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp nên trước mắt sẽ thi công đảm bảo đường cấp phối đá dăm, nếu thời tiết thuận lợi thì tiếp tục làm chuẩn cao hơn.

< Con đường lầy lội này sẽ được thi công thành đường cấp phối nhựa, chịu được sức nặng của xe kéo pháo.

Trước đó, các đơn vị quân đội đã tiến hành khảo sát, dò gỡ bom mìn ở khư vực núi Thợ Sơn và quanh vùng biển Vũng Chùa - Đảo Yến để đảm bảo an toàn vì thời chiến tranh, Mỹ có ném bom xuống vùng khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến này.

< Tàu tuần tiễu của Bộ đội Biên phòng Quảng Bình bảo vệ khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến.

Để đảm bảo tiến độ thi công, mọi công tác an ninh cũng được thắt chặt, báo chí không được tiếp cận phía trong khu vực Đại tướng an nghỉ.

< Vùng biển hoang sơ Đảo Yến.

Theo thông cáo đặc biệt về việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần của Ban chấp hành T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ VN và Quân ủy T.Ư thì quốc tang của Đại tướng sẽ được tổ chức từ 12 giờ ngày 11/10 đến 12 giờ ngày 13/10. Lễ an táng diễn ra vào ngày 13/10 tại quê nhà Quảng Bình.

Cập nhật:

Con đường bắt đầu từ nhà làm việc của Khu chế xuất Hòn La đến đồi Thọ Sơn - nơi an táng Đại tướng - dài hơn 3km, đã được công nhân Công ty Trường Thịnh, Sở GTVT tích cực đổ đá dăm làm nền đường.

Đoạn đường dẫn từ bãi tập kết vào khu hầm mộ dài khoảng 100 mét, nằm phía trái tháp chuông đang được hoàn tất khâu cuối cùng. Bãi tập kết để hành lễ rộng khoảng 6.000m2 đã được san phẳng. Khu an táng Đại tướng nằm cách tháp chuông chừng 50 mét, cao hơn nền tháp chuông chừng 10 mét.

Sáng ngày 11.12, trời Quảng Bình mưa như trút nước, nhưng những công nhân vẫn miệt mài làm việc. VNPT đã dựng xong hai xe phát sóng để Đài Truyền hình VN và Đài Tiếng nói VN truyền và phát trực tiếp lễ an táng Đại tướng tại quê nhà.

Dù trời Quảng Bình vẫn ầng ậng nước, ai cũng mong đến ngày 13.10 “trời sẽ yên, biển sẽ lặng” để đón Đại tướng về với quê nhà. Mảnh đất dẫu chịu nhiều bom rơi đạn nổ trong hai cuộc chiến tranh, nhưng người dân đất Quảng vẫn “ nhường gạo nuôi quân”.

Trên ngọn núi Thọ Sơn nhìn xuống bãi biển Vũng Chùa, xa xa phía trước là đảo Yến - nơi an nghỉ vĩnh hằng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - nằm gần tháp chuông. Mọi công việc chuẩn bị đón Đại tướng về với đất mẹ sẽ được hoàn tất vào chiều ngày 12.10.


Ảnh VnExpress + Lao Động
Con đường lầy lội dẫn vào nơi an táng Đại tướng ở Vũng Chùa - Đảo Yến (Quảng Bình) đang được gấp rút thi công để kịp cho lễ tang ngày 13/10.

< Điểm cao 130 - nơi an táng thi hài Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đích thân chọn nơi an nghỉ cho mình tại quê hương Quảng Bình từ năm 2006. Vị trí an táng có cao độ 110 m, trên núi Vũng Chùa, trước mặt là Đảo Yến nằm cách bờ khoảng 500 mét.
Võ Hạnh Phúc (con gái Đại tướng) cho hay, cuối những năm 1990, Đại tướng nhiều lần về thăm quê hương Quảng Bình và nghĩ mình sẽ về với quê hương.

< Các lực lượng đang thi công cả ngày và đêm nhằm hoàn thành mặt bằng nơi diễn ra Lễ an táng.

Khi trả lời Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về vấn đề tổ chức tang lễ, đại diện gia đình bày tỏ rằng, suốt đời Đại tướng không có yêu cầu gì và đây là yêu cầu duy nhất. "Ông muốn về với miền Trung, miền đất nghèo khó nhưng giàu truyền thống anh hùng". Song đại diện gia đình cũng cho biết thêm rằng Đại tướng là người của tổ chức nên "gia đình sẽ chấp hành mọi quyết định của tổ chức".

< Khu vực đầu đường dẫn vào núi. Dự kiến đoạn đường khoảng 2km sẽ hoàn thành vào khoảng 2 ngày tới.

Ngày 9/10, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 do Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu đã đến khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến kiểm tra công tác chuẩn bị tại vị trí an táng thi hài Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

< Khu vực an táng chụp từ máy bay trực thăng.

Vị trí an táng có cao độ 110m, sườn điểm cao 130, trên núi Vũng Chùa; trước mặt là Đảo Yến, chỉ cách bờ khoảng 500m như một bức bình phong; phía tây là điểm cao 136 (núi Sú); phía bắc là một dãy núi cao chắn giữ những cơn gió mùa Đông Bắc; phía đông là Mũi Rồng nhô ra biển.

< Tháp chuông trong khu vực an táng, phía xa là Đảo Yến.

Hiện tại, đơn vị thi công đang gấp rút con đường dẫn vào khu an nghỉ. Đoạn nối từ đường xuống cảng Hòn La vào đến điểm an táng dài khoảng 2 km, dự kiến sẽ hoàn thành trong 2 ngày. Do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp nên trước mắt sẽ thi công đảm bảo đường cấp phối đá dăm, nếu thời tiết thuận lợi thì tiếp tục làm chuẩn cao hơn.

< Con đường lầy lội này sẽ được thi công thành đường cấp phối nhựa, chịu được sức nặng của xe kéo pháo.

Trước đó, các đơn vị quân đội đã tiến hành khảo sát, dò gỡ bom mìn ở khư vực núi Thợ Sơn và quanh vùng biển Vũng Chùa - Đảo Yến để đảm bảo an toàn vì thời chiến tranh, Mỹ có ném bom xuống vùng khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến này.

< Tàu tuần tiễu của Bộ đội Biên phòng Quảng Bình bảo vệ khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến.

Để đảm bảo tiến độ thi công, mọi công tác an ninh cũng được thắt chặt, báo chí không được tiếp cận phía trong khu vực Đại tướng an nghỉ.

< Vùng biển hoang sơ Đảo Yến.

Theo thông cáo đặc biệt về việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần của Ban chấp hành T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ VN và Quân ủy T.Ư thì quốc tang của Đại tướng sẽ được tổ chức từ 12 giờ ngày 11/10 đến 12 giờ ngày 13/10. Lễ an táng diễn ra vào ngày 13/10 tại quê nhà Quảng Bình.

Cập nhật:

Con đường bắt đầu từ nhà làm việc của Khu chế xuất Hòn La đến đồi Thọ Sơn - nơi an táng Đại tướng - dài hơn 3km, đã được công nhân Công ty Trường Thịnh, Sở GTVT tích cực đổ đá dăm làm nền đường.

Đoạn đường dẫn từ bãi tập kết vào khu hầm mộ dài khoảng 100 mét, nằm phía trái tháp chuông đang được hoàn tất khâu cuối cùng. Bãi tập kết để hành lễ rộng khoảng 6.000m2 đã được san phẳng. Khu an táng Đại tướng nằm cách tháp chuông chừng 50 mét, cao hơn nền tháp chuông chừng 10 mét.

Sáng ngày 11.12, trời Quảng Bình mưa như trút nước, nhưng những công nhân vẫn miệt mài làm việc. VNPT đã dựng xong hai xe phát sóng để Đài Truyền hình VN và Đài Tiếng nói VN truyền và phát trực tiếp lễ an táng Đại tướng tại quê nhà.

Dù trời Quảng Bình vẫn ầng ậng nước, ai cũng mong đến ngày 13.10 “trời sẽ yên, biển sẽ lặng” để đón Đại tướng về với quê nhà. Mảnh đất dẫu chịu nhiều bom rơi đạn nổ trong hai cuộc chiến tranh, nhưng người dân đất Quảng vẫn “ nhường gạo nuôi quân”.

Trên ngọn núi Thọ Sơn nhìn xuống bãi biển Vũng Chùa, xa xa phía trước là đảo Yến - nơi an nghỉ vĩnh hằng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - nằm gần tháp chuông. Mọi công việc chuẩn bị đón Đại tướng về với đất mẹ sẽ được hoàn tất vào chiều ngày 12.10.


Ảnh VnExpress + Lao Động

Tan nát quốc lộ 19

(TTO) - Nhiều năm trước, quốc lộ 19 vốn là một trong vài tuyến đường đẹp nhất nước. Nhưng hiện nay quốc lộ này trở thành “con đường đau khổ”, tan nát bởi hằng ngày phải cõng trên mình vô số xe quá khổ, quá tải từ Tây nguyên về cảng Quy Nhơn.

< Một đoạn trên QL19 trước kia, nay thì...

Bắt đầu từ cảng Quy Nhơn nối dài đến cửa khẩu Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, Gia Lai), quốc lộ 19 dài 238km. Đây là tuyến đường huyết mạch không chỉ nối cảng Quy Nhơn với Tây nguyên mà nối thẳng vào tuyến hành lang kinh tế Đông Tây trong cụm tam giác phát triển VN - Lào - Campuchia.

Cung đường kinh hoàng

< Đèo Mang Yang trên QL19.

Chính “sứ mạng” đặc biệt của quốc lộ 19 làm tuyến đường này dần xuống cấp. Kinh phí duy tu bảo dưỡng hằng năm quá ít ỏi, trong khi xe vận chuyển hàng hóa ngày càng nhiều hơn. Suốt ngày đêm tuyến đường này bị những đoàn xe siêu trường siêu trọng cày xới. Khắp mặt đường đầy ổ voi, khiến giới tài xế lẫn cộng đồng dân cư sống dọc quốc lộ lúc nào cũng nơm nớp trước những tai họa giao thông bất trắc, khó lường.

Tài xế Lê Minh Hoài (Quy Nhơn) - người có hơn chục năm lái xe khách xuôi ngược trên tuyến đường này - cho biết xe khách Mercedes Sprinter 16 chỗ của ông mua cách đây năm năm mà giờ đã xộc xệch, tơi tả. “Đường xấu quá, không xe nào chịu thấu, coi như mình bán hao mòn xe cộ mà ăn dần. Trước khi chạy mỗi ngày phải thắp hương cắm trước đầu xe khấn vái, cầu mong bình yên. Đường sá hầm hố lung tung, xe bò qua mà cứ vặn qua vặn lại dặt dẹo như xoắn dây thừng. Chiều nào về tới Quy Nhơn xe không hỏng hóc dọc đường là mừng hú vía”- ông Hoài than thở.

Tại khu vực xã Song An, từ cuối thị xã An Khê tới đỉnh đèo An Khê là một cung đường kinh hoàng bởi hầm hố nối tiếp nhau, lớp nhựa trải đường bị cày xới vỡ toác, bong từng mảng lớn, xe tải trọng nặng đi qua hằng ngày tạo lún, nứt thành những hố sâu, đá dăm lót đường trồi lên lởm chởm. “Để phòng nổ lốp, cánh tài xế chúng tôi truyền nhau kinh nghiệm xả nước xuống lốp xe rồi từ từ bò qua từng mét. Ngày trước, đây là tuyến đường chạy xe sướng nhất, bây giờ không nói hết nỗi khổ trần ai” - ông Trần Ngưu (54 tuổi), tài xế lái xe đầu kéo container, phân trần.

Qua khỏi thị trấn Phú Phong (huyện Tây Sơn, Bình Định) là một đoạn đường dài hơn 3km hư hỏng nặng nề. Mỗi chuyến xe gầm rú bò qua là bụi ngùn ngụt thốc vào nhà dân. Cây cối ven đường quanh năm phủ một màu bụi đỏ ngầu. “Cả nhà ăn cơm phải dọn ở nhà sau, vậy mà mỗi khi xe chạy qua bụi cũng thốc vào tận nơi. Ngủ dậy giũ màn thấy đầy một lớp bụi dày. Tránh hầm hố giữa lòng đường, ôtô chạy lấn vào mép đường, sát rạt hàng rào, cổng ngõ, rất nguy hiểm bởi trẻ con hay chạy ra chạy vào trước nhà” - cụ Lê Bân (72 tuổi, ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn) phàn nàn.

Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai cho biết ngoài việc thời gian sử dụng kéo dài, bảo dưỡng hạn chế, lưu lượng xe cộ tăng thì nguyên nhân chính khiến quốc lộ 19 nhanh chóng hư hỏng là do thường xuyên phải gánh trọng tải lớn. Nhiều xe tải chỉ cho phép chở 20-30 tấn nhưng trọng tải thực tế tới 40-50 tấn. Chỉ trong bảy tháng đầu năm 2013, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Gia Lai đã lập gần 700 biên bản xe quá tải.

Tai nạn gia tăng

Theo số liệu của Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, quốc lộ 19 phải “gánh” trung bình 9.500 lượt xe ôtô/ngày đêm. Tai nạn giao thông nghiêm trọng liên tiếp xảy ra và có xu hướng ngày càng tăng do đường xấu. Trong ba năm từ 2008 - 2010, trên tuyến đường này xảy ra 136 vụ tai nạn làm chết 142 người, gần 200 người bị thương. Năm 2011, tai nạn giao thông làm 54 người tử vong, đến năm 2012 tăng lên 62 người.

Phó đội trưởng đội CSGT Phòng CSGT Bình Định Ngô Hoài Bảo cho rằng có nhiều nguyên nhân dẫn tới các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 19, trong đó có vấn đề chấp hành tốc độ lưu thông, vấn đề trục trặc kỹ thuật phương tiện. “Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy hầu như các vụ tai nạn giao thông đều có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến chất lượng con đường ngày càng tan nát, nhiều đoạn lầy lội hơn đường làng, luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro đối với tài xế” - ông Bảo nói. Đại tá Nguyễn Đăng Hải - trưởng Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Định - nói: “Nhìn lại suốt hơn 20 năm qua, hàng triệu tấn thiết bị siêu trường siêu trọng được vận chuyển lên các công trình lớn ở Tây nguyên. Tuyến đường này làm nhiệm vụ vận chuyển to lớn như thế mà kinh phí duy tu, bảo dưỡng hạn chế thì làm sao tránh khỏi hư hỏng, xuống cấp và gây tai nạn giao thông”.

< Trước kia, bây giờ không còn.

Thông tin sáng sủa nhất của quốc lộ 19 là cuối năm 2012, Bộ GTVT và UBND tỉnh Bình Định đã khởi công xây dựng lại đoạn từ cảng Quy Nhơn đến điểm nối quốc lộ 1 trên nền tuyến mới dài gần 18km. Dự án có tổng kinh phí gần 5.300 tỉ đồng. Tuy nhiên, dự án này chỉ là đoạn đường quá ngắn, 220km còn lại chưa biết bao giờ mới được thay đổi.
Xem thêm >

Theo B.Trung - T.B.Dũng (báo Tuổi Trẻ)


Xem ra cung Quy Nhơn - Pleiku - Chư Sê - Buôn Hồ - Ban Mê Thuột - Ninh Hòa... mà mình dự tính trước sẽ vỡ kế hoạch vì đoạn QL14 Pleiku - BMT cũng không ra gì. Có lẽ sẽ tính lại phương án khác vậy: lang thang nhưng vẫn cần an toàn.
ĐGD
(TTO) - Nhiều năm trước, quốc lộ 19 vốn là một trong vài tuyến đường đẹp nhất nước. Nhưng hiện nay quốc lộ này trở thành “con đường đau khổ”, tan nát bởi hằng ngày phải cõng trên mình vô số xe quá khổ, quá tải từ Tây nguyên về cảng Quy Nhơn.

< Một đoạn trên QL19 trước kia, nay thì...

Bắt đầu từ cảng Quy Nhơn nối dài đến cửa khẩu Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, Gia Lai), quốc lộ 19 dài 238km. Đây là tuyến đường huyết mạch không chỉ nối cảng Quy Nhơn với Tây nguyên mà nối thẳng vào tuyến hành lang kinh tế Đông Tây trong cụm tam giác phát triển VN - Lào - Campuchia.

Cung đường kinh hoàng

< Đèo Mang Yang trên QL19.

Chính “sứ mạng” đặc biệt của quốc lộ 19 làm tuyến đường này dần xuống cấp. Kinh phí duy tu bảo dưỡng hằng năm quá ít ỏi, trong khi xe vận chuyển hàng hóa ngày càng nhiều hơn. Suốt ngày đêm tuyến đường này bị những đoàn xe siêu trường siêu trọng cày xới. Khắp mặt đường đầy ổ voi, khiến giới tài xế lẫn cộng đồng dân cư sống dọc quốc lộ lúc nào cũng nơm nớp trước những tai họa giao thông bất trắc, khó lường.

Tài xế Lê Minh Hoài (Quy Nhơn) - người có hơn chục năm lái xe khách xuôi ngược trên tuyến đường này - cho biết xe khách Mercedes Sprinter 16 chỗ của ông mua cách đây năm năm mà giờ đã xộc xệch, tơi tả. “Đường xấu quá, không xe nào chịu thấu, coi như mình bán hao mòn xe cộ mà ăn dần. Trước khi chạy mỗi ngày phải thắp hương cắm trước đầu xe khấn vái, cầu mong bình yên. Đường sá hầm hố lung tung, xe bò qua mà cứ vặn qua vặn lại dặt dẹo như xoắn dây thừng. Chiều nào về tới Quy Nhơn xe không hỏng hóc dọc đường là mừng hú vía”- ông Hoài than thở.

Tại khu vực xã Song An, từ cuối thị xã An Khê tới đỉnh đèo An Khê là một cung đường kinh hoàng bởi hầm hố nối tiếp nhau, lớp nhựa trải đường bị cày xới vỡ toác, bong từng mảng lớn, xe tải trọng nặng đi qua hằng ngày tạo lún, nứt thành những hố sâu, đá dăm lót đường trồi lên lởm chởm. “Để phòng nổ lốp, cánh tài xế chúng tôi truyền nhau kinh nghiệm xả nước xuống lốp xe rồi từ từ bò qua từng mét. Ngày trước, đây là tuyến đường chạy xe sướng nhất, bây giờ không nói hết nỗi khổ trần ai” - ông Trần Ngưu (54 tuổi), tài xế lái xe đầu kéo container, phân trần.

Qua khỏi thị trấn Phú Phong (huyện Tây Sơn, Bình Định) là một đoạn đường dài hơn 3km hư hỏng nặng nề. Mỗi chuyến xe gầm rú bò qua là bụi ngùn ngụt thốc vào nhà dân. Cây cối ven đường quanh năm phủ một màu bụi đỏ ngầu. “Cả nhà ăn cơm phải dọn ở nhà sau, vậy mà mỗi khi xe chạy qua bụi cũng thốc vào tận nơi. Ngủ dậy giũ màn thấy đầy một lớp bụi dày. Tránh hầm hố giữa lòng đường, ôtô chạy lấn vào mép đường, sát rạt hàng rào, cổng ngõ, rất nguy hiểm bởi trẻ con hay chạy ra chạy vào trước nhà” - cụ Lê Bân (72 tuổi, ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn) phàn nàn.

Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai cho biết ngoài việc thời gian sử dụng kéo dài, bảo dưỡng hạn chế, lưu lượng xe cộ tăng thì nguyên nhân chính khiến quốc lộ 19 nhanh chóng hư hỏng là do thường xuyên phải gánh trọng tải lớn. Nhiều xe tải chỉ cho phép chở 20-30 tấn nhưng trọng tải thực tế tới 40-50 tấn. Chỉ trong bảy tháng đầu năm 2013, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Gia Lai đã lập gần 700 biên bản xe quá tải.

Tai nạn gia tăng

Theo số liệu của Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, quốc lộ 19 phải “gánh” trung bình 9.500 lượt xe ôtô/ngày đêm. Tai nạn giao thông nghiêm trọng liên tiếp xảy ra và có xu hướng ngày càng tăng do đường xấu. Trong ba năm từ 2008 - 2010, trên tuyến đường này xảy ra 136 vụ tai nạn làm chết 142 người, gần 200 người bị thương. Năm 2011, tai nạn giao thông làm 54 người tử vong, đến năm 2012 tăng lên 62 người.

Phó đội trưởng đội CSGT Phòng CSGT Bình Định Ngô Hoài Bảo cho rằng có nhiều nguyên nhân dẫn tới các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 19, trong đó có vấn đề chấp hành tốc độ lưu thông, vấn đề trục trặc kỹ thuật phương tiện. “Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy hầu như các vụ tai nạn giao thông đều có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến chất lượng con đường ngày càng tan nát, nhiều đoạn lầy lội hơn đường làng, luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro đối với tài xế” - ông Bảo nói. Đại tá Nguyễn Đăng Hải - trưởng Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Định - nói: “Nhìn lại suốt hơn 20 năm qua, hàng triệu tấn thiết bị siêu trường siêu trọng được vận chuyển lên các công trình lớn ở Tây nguyên. Tuyến đường này làm nhiệm vụ vận chuyển to lớn như thế mà kinh phí duy tu, bảo dưỡng hạn chế thì làm sao tránh khỏi hư hỏng, xuống cấp và gây tai nạn giao thông”.

< Trước kia, bây giờ không còn.

Thông tin sáng sủa nhất của quốc lộ 19 là cuối năm 2012, Bộ GTVT và UBND tỉnh Bình Định đã khởi công xây dựng lại đoạn từ cảng Quy Nhơn đến điểm nối quốc lộ 1 trên nền tuyến mới dài gần 18km. Dự án có tổng kinh phí gần 5.300 tỉ đồng. Tuy nhiên, dự án này chỉ là đoạn đường quá ngắn, 220km còn lại chưa biết bao giờ mới được thay đổi.
Xem thêm >

Theo B.Trung - T.B.Dũng (báo Tuổi Trẻ)


Xem ra cung Quy Nhơn - Pleiku - Chư Sê - Buôn Hồ - Ban Mê Thuột - Ninh Hòa... mà mình dự tính trước sẽ vỡ kế hoạch vì đoạn QL14 Pleiku - BMT cũng không ra gì. Có lẽ sẽ tính lại phương án khác vậy: lang thang nhưng vẫn cần an toàn.
ĐGD

Đi trên đường 20 Quyết Thắng

(ANTĐ) - Đường 20 Quyết Thắng. Mới chỉ nghe qua, người nghe không khỏi tò mò bởi cái tên đường có phần kỳ lạ và dữ dội, cũng bởi mỗi mét trên con đường này là mỗi mét xương máu của chiến tranh.

< Ngã ba Trạ Ang trên đường 20 Quyết Thắng.

Đường 20 - Quyết Thắng bắt đầu từ bản làng Phong Nha xinh đẹp, bên dòng sông Son xanh thẫm một màu rừng núi Trường Sơn. Trải hết chiều dài 123km cắt ngang khu bảo tồn thiên nhiên rừng quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng rồi đi sang nước bạn Lào và dừng lại ở ngã ba Lùm Phùm thuộc tỉnh Khăm Muộn, Lào, đường 20 - Quyết Thắng là tuyến giao thông mang tầm chiến lược trong việc vận tải của đường mòn Hồ Chí Minh lịch sử.

< Tượng đài TNXP và bộ đội đuờng 20 - Quyết thắng.

Binh đoàn 559, đơn vị xây dựng đã đặt cho con đường cái tên 20 bởi lẽ bộ đội, TNXP, công nhân và dân công ba sẵn sàng đã tham gia mở, xây dựng và bảo vệ con đường này hầu hết đều ở lứa tuổi 20. Đây là con đường huyết mạch phá thế độc đạo, nối đông Trường Sơn với tây Trường Sơn, giành thế chủ động thắng lợi trên mặt trận giao thông - vận tải nên còn có tên gọi: Đường 20 - Quyết Thắng. Cũng bởi vị trí quan trọng mang tầm lịch sử như vậy mà trong suốt thời kỳ chiến tranh chống Mỹ, cứ mỗi mét đường là mỗi mét máu xương của những tuổi 20 mãi mãi nằm lại nơi đây...

< Di tích hang Tám Cô.

Ngày nay, đi trên đường 20 Quyết Thắng, xen lẫn màu xanh bạt ngàn của núi rừng Trường Sơn, xen lẫn những danh thắng đã trở thành di sản như Phong Nha Kẻ Bàng, động Thiên Đường… thì vẫn còn đó những dấu ấn, di tích chiến tranh, những địa danh lịch sử từng ghi dấu ấn oai hùng…

Hang Tám Cô nằm trên km16 của con đường 20 Quyết Thắng huyền thoại ấy, một phần của đường Trường Sơn lịch sử, nơi bom đạn Mỹ đánh phá ngày đêm nhằm chặt đứt sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam và cũng là nơi lực lượng TNXP đổ máu để giữ cho tuyến đường thông suốt. Ngày 14-11-1972, trước cửa hang Tám Cô, tám anh chị TNXP đang san lấp hố bom để thông đường thì máy bay Mỹ ập đến. Họ vội chạy vào hang để tránh bom. Mỹ đánh bom làm sập cửa hang.

< Khu vực Trạ Ang.

Cả tám anh chị đều là người huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cùng lứa tuổi từ 20-25, cùng nhập ngũ ngày 20-6-1971 vào Đại đội thanh niên xung phong 163 đã anh dũng hy sinh. Cái chết bi hùng của các anh, các chị đã làm xúc động lòng người, nhất là đối với lứa tuổi thanh niên.

Đồng đội đã dựng bia khắc tên các anh các chị bên một hang đá. Hiện nay, tại khu di tích Hang Tám Cô, miếu thờ tám cô tại đây vẫn còn ghi lại những dấu ấn năm xưa chưa hề phai nhạt, dấu ấn về một lịch sử oai hùng.

Rồi những ngã ba Trạ Ang, ngầm Ta Lê, đèo Pu-La-Nhích, cua chữ A... và còn nhiều nữa những địa danh như thế, mỗi mét đường là mỗi mét xương máu hi sinh để giữ lại trên con đường 20 Quyết Thắng một màu xanh thẳm của núi rừng, của Trường Sơn, của những con người lứa tuổi 20 bất tử.
Xem thêm >

Theo Vũ Thanh (Báo An Ninh Thủ Đô)
(ANTĐ) - Đường 20 Quyết Thắng. Mới chỉ nghe qua, người nghe không khỏi tò mò bởi cái tên đường có phần kỳ lạ và dữ dội, cũng bởi mỗi mét trên con đường này là mỗi mét xương máu của chiến tranh.

< Ngã ba Trạ Ang trên đường 20 Quyết Thắng.

Đường 20 - Quyết Thắng bắt đầu từ bản làng Phong Nha xinh đẹp, bên dòng sông Son xanh thẫm một màu rừng núi Trường Sơn. Trải hết chiều dài 123km cắt ngang khu bảo tồn thiên nhiên rừng quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng rồi đi sang nước bạn Lào và dừng lại ở ngã ba Lùm Phùm thuộc tỉnh Khăm Muộn, Lào, đường 20 - Quyết Thắng là tuyến giao thông mang tầm chiến lược trong việc vận tải của đường mòn Hồ Chí Minh lịch sử.

< Tượng đài TNXP và bộ đội đuờng 20 - Quyết thắng.

Binh đoàn 559, đơn vị xây dựng đã đặt cho con đường cái tên 20 bởi lẽ bộ đội, TNXP, công nhân và dân công ba sẵn sàng đã tham gia mở, xây dựng và bảo vệ con đường này hầu hết đều ở lứa tuổi 20. Đây là con đường huyết mạch phá thế độc đạo, nối đông Trường Sơn với tây Trường Sơn, giành thế chủ động thắng lợi trên mặt trận giao thông - vận tải nên còn có tên gọi: Đường 20 - Quyết Thắng. Cũng bởi vị trí quan trọng mang tầm lịch sử như vậy mà trong suốt thời kỳ chiến tranh chống Mỹ, cứ mỗi mét đường là mỗi mét máu xương của những tuổi 20 mãi mãi nằm lại nơi đây...

< Di tích hang Tám Cô.

Ngày nay, đi trên đường 20 Quyết Thắng, xen lẫn màu xanh bạt ngàn của núi rừng Trường Sơn, xen lẫn những danh thắng đã trở thành di sản như Phong Nha Kẻ Bàng, động Thiên Đường… thì vẫn còn đó những dấu ấn, di tích chiến tranh, những địa danh lịch sử từng ghi dấu ấn oai hùng…

Hang Tám Cô nằm trên km16 của con đường 20 Quyết Thắng huyền thoại ấy, một phần của đường Trường Sơn lịch sử, nơi bom đạn Mỹ đánh phá ngày đêm nhằm chặt đứt sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam và cũng là nơi lực lượng TNXP đổ máu để giữ cho tuyến đường thông suốt. Ngày 14-11-1972, trước cửa hang Tám Cô, tám anh chị TNXP đang san lấp hố bom để thông đường thì máy bay Mỹ ập đến. Họ vội chạy vào hang để tránh bom. Mỹ đánh bom làm sập cửa hang.

< Khu vực Trạ Ang.

Cả tám anh chị đều là người huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cùng lứa tuổi từ 20-25, cùng nhập ngũ ngày 20-6-1971 vào Đại đội thanh niên xung phong 163 đã anh dũng hy sinh. Cái chết bi hùng của các anh, các chị đã làm xúc động lòng người, nhất là đối với lứa tuổi thanh niên.

Đồng đội đã dựng bia khắc tên các anh các chị bên một hang đá. Hiện nay, tại khu di tích Hang Tám Cô, miếu thờ tám cô tại đây vẫn còn ghi lại những dấu ấn năm xưa chưa hề phai nhạt, dấu ấn về một lịch sử oai hùng.

Rồi những ngã ba Trạ Ang, ngầm Ta Lê, đèo Pu-La-Nhích, cua chữ A... và còn nhiều nữa những địa danh như thế, mỗi mét đường là mỗi mét xương máu hi sinh để giữ lại trên con đường 20 Quyết Thắng một màu xanh thẳm của núi rừng, của Trường Sơn, của những con người lứa tuổi 20 bất tử.
Xem thêm >

Theo Vũ Thanh (Báo An Ninh Thủ Đô)

Đường lên Tôn K’long

Tôn K’long thuộc xã Đạ Pal, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng. Chỉ cách trung tâm thị trấn Đạ Tẻh 18km, nhưng phải mất gần 2 tiếng đồng hồ đi xe máy mới lên được nơi cư trú của đồng bào.

< Đường lầy lội với nhiều dốc dựng nhưng lại là món... khoái khẩu của dân phượt off-road thích phiêu lưu mạo hiểm.

Từ Đạ Tẻh, con đường nhựa phẳng phiu hướng thẳng về phía Tây qua khu vực thác Triệu Hải, vượt khu vực dân cư thuộc xã Đạ Pal, qua các rẫy và đôi cây cầu nhỏ thì bắt đầu vào cung đường nền đất xuyên rừng đi Tôn K’long.

< Người dân khó khăn để vượt qua những vũng bùn nhão, còn dân phượt 2 bánh thì sao? Có lẽ cũng quen rồi!

Hàng chục năm nay bà con dân tộc thiểu số K’Ho ở Tôn K’Long vẫn phải đi đi về về trên con đường lầy lội vào mùa mưa, bụi bặm vào mùa nắng. Chỉ cách trung tâm thị trấn Đạ Tẻh 18km, nhưng phải mất gần 2 tiếng đồng hồ đi xe máy mới lên được nơi cư trú của đồng bào.

< Xe thứ dữ của dân off-road cũng phải lạnh sống lưng.

Tôn K’Long được thành lập vào năm 2000 theo dự án “giãn dân” của UBND tỉnh Lâm Đồng. 284 hộ đồng bào gốc địa phương (K’Ho) ở các xã và thị trấn Đạ Tẻh thuộc huyện Đạ Tẻh được đưa lên Tôn K’Long để định canh định cư.

< Có lẽ chỉ thành phần 'lâm tặc' thì không ngại đường xấu: khi chở gỗ, họ vẫn phóng ầm ầm.

Tôn K’Long được chia thành hai thôn là Tôn K’Long A và Tôn K’ Long B. Hiện nay, xã Đạ Pal, huyện Đạ Tẻh đang quản lý về mặt hành chính dự án này.

Để leo lên được những đoạn đường dốc, các vũng sình lầy bánh xe phải mặc áo xích, người lái xe phải có tay lái cừ. Trên đường tới Tôn K’Long gặp không ít những chiếc xe máy bị mắc lầy, người ngồi trên xe quần áo lấm lem bùn đất... chờ thêm người giúp.

Theo nhiều hộ đồng bào đang sinh sống tại Tôn K’ Long “Mấy năm về trước chủ yếu là đi bộ thôi, mỗi lần lên đây phải thủ thức ăn, dầu thắp cho cả tuần, cả tháng. Đường đi khó quá nên ngại đi lắm”. Do đường sá đi lại có nhiều bất cập nên sản lượng nông sản do bà con làm ra như cà phê, chè, điều… thường bị các thương lái ép giá. Thầy giáo lên dạy chữ cho con em đồng bào cũng chẳng mặn mà với vùng đất mới…

< Bánh xe tải chở cây gắn xích.

Chính những tồn tại trên, đến thời điểm tháng 06/2012 chỉ còn lại 180 hộ đồng bào định cư tại Tôn K’Long. Theo ông Nguyễn Ngọc An - Phó Chủ tịch UBND xã Đạ Pal cho biết: “Mỗi năm vào mùa khô chính quyền xã đều cho đoàn viên, thanh niên lên bang lại đất, lấp lại các ổ voi ổ gà. Năm 2011, UBND huyện và UBND xã Đạ Pal đã đầu tư gần tỷ đồng để đổ đá, sửa lại đường cho bà con. Tuy nhiên, do chất đất đỏ bazan vừa mềm vừa dẻo lại dính cộng thêm các xe chở gỗ ra vào thường xuyên nên con đường vẫn còn lầy.


< Dân off-road chuẩn bị vào cung đường.

Đường lên Tôn K’ Long là đường liên xã, kế hoạch về mở rộng con đường, làm lại đường mới cho bà con đã được đề xuất lên cấp trên nhưng vẫn chưa được triển khai vì còn chậm về nguồn vốn nên đành phải chờ”.

Khó khăn là vậy, nhất là trong mùa mưa: đường từ ĐạPal qua Tôn K'Long hướng về ĐạmB'ri trở thành con đường kinh dị với nhiều dốc đứng, đường trơn và nhiều hố bùn nhão - có địa điểm phải qua ngầm sẽ là mối nguy hiểm thật sự (đã có tai nạn lũ cuốn trôi người qua ngầm) nhưng lại là món khoái khẩu của dân phượt off-road thích phiêu lưu mạo hiểm. Phần thưởng sẽ là những cảnh quan thật đẹp và hùng vĩ.

Tôn K’long thuộc xã Đạ Pal, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng. Chỉ cách trung tâm thị trấn Đạ Tẻh 18km, nhưng phải mất gần 2 tiếng đồng hồ đi xe máy mới lên được nơi cư trú của đồng bào.

< Đường lầy lội với nhiều dốc dựng nhưng lại là món... khoái khẩu của dân phượt off-road thích phiêu lưu mạo hiểm.

Từ Đạ Tẻh, con đường nhựa phẳng phiu hướng thẳng về phía Tây qua khu vực thác Triệu Hải, vượt khu vực dân cư thuộc xã Đạ Pal, qua các rẫy và đôi cây cầu nhỏ thì bắt đầu vào cung đường nền đất xuyên rừng đi Tôn K’long.

< Người dân khó khăn để vượt qua những vũng bùn nhão, còn dân phượt 2 bánh thì sao? Có lẽ cũng quen rồi!

Hàng chục năm nay bà con dân tộc thiểu số K’Ho ở Tôn K’Long vẫn phải đi đi về về trên con đường lầy lội vào mùa mưa, bụi bặm vào mùa nắng. Chỉ cách trung tâm thị trấn Đạ Tẻh 18km, nhưng phải mất gần 2 tiếng đồng hồ đi xe máy mới lên được nơi cư trú của đồng bào.

< Xe thứ dữ của dân off-road cũng phải lạnh sống lưng.

Tôn K’Long được thành lập vào năm 2000 theo dự án “giãn dân” của UBND tỉnh Lâm Đồng. 284 hộ đồng bào gốc địa phương (K’Ho) ở các xã và thị trấn Đạ Tẻh thuộc huyện Đạ Tẻh được đưa lên Tôn K’Long để định canh định cư.

< Có lẽ chỉ thành phần 'lâm tặc' thì không ngại đường xấu: khi chở gỗ, họ vẫn phóng ầm ầm.

Tôn K’Long được chia thành hai thôn là Tôn K’Long A và Tôn K’ Long B. Hiện nay, xã Đạ Pal, huyện Đạ Tẻh đang quản lý về mặt hành chính dự án này.

Để leo lên được những đoạn đường dốc, các vũng sình lầy bánh xe phải mặc áo xích, người lái xe phải có tay lái cừ. Trên đường tới Tôn K’Long gặp không ít những chiếc xe máy bị mắc lầy, người ngồi trên xe quần áo lấm lem bùn đất... chờ thêm người giúp.

Theo nhiều hộ đồng bào đang sinh sống tại Tôn K’ Long “Mấy năm về trước chủ yếu là đi bộ thôi, mỗi lần lên đây phải thủ thức ăn, dầu thắp cho cả tuần, cả tháng. Đường đi khó quá nên ngại đi lắm”. Do đường sá đi lại có nhiều bất cập nên sản lượng nông sản do bà con làm ra như cà phê, chè, điều… thường bị các thương lái ép giá. Thầy giáo lên dạy chữ cho con em đồng bào cũng chẳng mặn mà với vùng đất mới…

< Bánh xe tải chở cây gắn xích.

Chính những tồn tại trên, đến thời điểm tháng 06/2012 chỉ còn lại 180 hộ đồng bào định cư tại Tôn K’Long. Theo ông Nguyễn Ngọc An - Phó Chủ tịch UBND xã Đạ Pal cho biết: “Mỗi năm vào mùa khô chính quyền xã đều cho đoàn viên, thanh niên lên bang lại đất, lấp lại các ổ voi ổ gà. Năm 2011, UBND huyện và UBND xã Đạ Pal đã đầu tư gần tỷ đồng để đổ đá, sửa lại đường cho bà con. Tuy nhiên, do chất đất đỏ bazan vừa mềm vừa dẻo lại dính cộng thêm các xe chở gỗ ra vào thường xuyên nên con đường vẫn còn lầy.


< Dân off-road chuẩn bị vào cung đường.

Đường lên Tôn K’ Long là đường liên xã, kế hoạch về mở rộng con đường, làm lại đường mới cho bà con đã được đề xuất lên cấp trên nhưng vẫn chưa được triển khai vì còn chậm về nguồn vốn nên đành phải chờ”.

Khó khăn là vậy, nhất là trong mùa mưa: đường từ ĐạPal qua Tôn K'Long hướng về ĐạmB'ri trở thành con đường kinh dị với nhiều dốc đứng, đường trơn và nhiều hố bùn nhão - có địa điểm phải qua ngầm sẽ là mối nguy hiểm thật sự (đã có tai nạn lũ cuốn trôi người qua ngầm) nhưng lại là món khoái khẩu của dân phượt off-road thích phiêu lưu mạo hiểm. Phần thưởng sẽ là những cảnh quan thật đẹp và hùng vĩ.

Khám phá 7 đèo huyền thoại

Từ thành phố Cao Bằng, tiếp tục đi theo Quốc Lộ 3 chừng hơn 20km khi qua huyện Trà Lĩnh sẽ bắt gặp một con đèo với bảy tầng xoáy cua tay áo vô cùng hiểm trở, ấy chính là đèo Mã Phục.

< Chuẩn bị vượt con đèo đầu tiên là đèo Giàng.

Tuyến Quốc lộ 3 bắt đầu từ Hà Nội rồi chạy dài qua các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng và kết thúc tại cửa khẩu Tà Nùng, thuộc huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng. Suốt chặng đường dài hơn 300km qua đèo Giàng, đèo Gió, đèo Ngân Sơn, đèo Cao Bắc, đèo Tài Hồ Sìn và đèo Mã Phục.

< Từ TP. Bắc Kạn đến Cao Bằng có độ dài 121 km trong đó phải vượt qua 5 con đèo 3 của Bắc Kạn và 2 của Cao Bằng. Riêng hướng đi của tôi sẽ vượt thêm 2 đèo nữa...
Ảnh bên là đỉnh đèo Giàng với khung cảnh đồi núi vùng cao mờ ảo.

< Sau một hồi cua và đổ đèo chúng tôi cũng đến đèo thứ 2 là đèo Gió. Đây là con đèo cao nhất trong 5 đèo đã kể đầu tiên.

< Ngay từ chân đèo đã là những đoạn cua chữ S liên tục, đoạn đèo này thường là nỗi lo ngại của những tay lái xe tải, xe công-te-nơ, rất nhiều xe bị chết máy, kẹt số phải dừng lại lưng đèo, chưa kể khá nhiều vụ lật xe cũng diễn ra tại đây. Còn riêng tôi thì ngồi sau tay lái lượn những đoạn cua như vậy thật là thích thú và cảm giác rất phiêu...

Nếu du khách đi từ Hà Nội theo tuyến Quốc lộ này lên thác Bản Giốc, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng sẽ phải chia tay tuyến Quốc lộ này ở một địa điểm thuộc chân phía bên kia của con đèo huyền thoại mang tên Mã Phục, con đèo cuối cùng của tuyến Quốc lộ 3. Cái tên đèo đã gắn với một câu chuyện huyền sử của người dân tộc Tày ở vùng đất địa đầu Đông Bắc này.

Tích xưa kể lại rằng, giữa thế kỷ 11 có chàng trai người Tày tên là Nùng Chí Cao, con của một thủ lĩnh địa phương vốn rất thông minh và tài giỏi.

< Đèo Tài Hồ Sìn trong ngày nắng đẹp.

Khi giặc phương Bắc kéo xuống xâm lược bờ cõi, Nùng Chí Cao đã lãnh đạo nhân dân đứng lên dẹp giặc cứu nước, trả lại sự bình yên cho nhân dân vùng biên viễn. Khi bờ cõi đã yên, trong một lần cưỡi ngựa đi tuần tra biên giới trở về, Nùng Chí Cao băng qua một thung lũng rộng lớn. Khi đến giữa thung lũng thì thấy phía những đỉnh núi xa có mấy nàng tiên đang vẫy gọi. Chàng đã không dừng lại mà tiếp tục đi...

< Chân đèo Mã Phục.

Về đến địa phận thuộc xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng ngày nay, gặp con đèo cao quanh co, dốc đứng án ngữ trước mặt, chiến mã của Nùng Chí Cao không thể đi tiếp được nữa liền khụyu xuống. Cái tên đèo Mã Phục (ngựa quỳ) cũng có từ ngày đó. Thung lũng nơi có nàng tiên vẫy gọi Nùng Chí Cao được nhân dân đặt tên là Lũng Riệc (nghĩa là thung lũng vẫy gọi), còn vùng dưới chân đèo Mã Phục được gọi là Lũng Rặp (thung lũng đón tiếp người anh hùng trở về).

< Cả một vùng rừng núi bao la nhìn từ đỉnh đèo Mã Phục.

Ngày nay, tuyến Quốc lộ 3 đi Cao Bằng đã trở thành một trong những cung đường huyền thoại của những bước chân khám phá. Tuyến đường 7 đèo huyền thoại ấy, những bước chân du khách sẽ được khám phá những gì tươi đẹp nhất của cả một vùng Đông Bắc.

< Đèo Khau Liêu.

Qua đèo Mã Phục, khi vừa xuống đến chân đèo rẽ trái sẽ đến với làng Tổng Cọt - nơi có cây đa già nổi tiếng hơn trăm tuổi và những phiên chợ trâu ngày chủ nhật, ghé thăm làng cổ Nà Ngắn, đến với cửa khẩu Trà Lĩnh.

Nếu đến Quảng Uyên rẽ trái ngược lên đèo Khau Liêu để đến Trùng Khánh, xuyên qua những rừng cây dẻ rì rào, tới thăm động Ngườm Ngao, thác Bản Giốc kỳ vĩ trên dòng Quây Sơn xanh biếc. Tiếp tục hành trình tới Hạ Lang, điểm cuối của tỉnh Cao Bằng.

< Cửa khẩu quốc gia Tà Lùng, Cao Bằng.

Còn nếu qua Quảng Uyên rẽ phải là đường đến cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, một cửa khẩu kinh tế sầm uất vào bậc nhất của vùng Đông Bắc. Còn như như rẽ trái ở ngã ba lưng đèo Khau Liêu, nơi có khu chợ nhỏ nổi tiếng với đặc sản thịt bò có chất lượng ngon hiếm có của cả nước, bước chân lãng du sẽ đến hồ Thang Hen, một hồ nước trong xanh lưng núi quanh năm soi bóng mây trời và những cá ngon đặc sản của đồng bào người Nùng, Tày ở các làng bản ven hồ.
Xem nguồn > - Nguồn 2

Theo An Ninh Thủ Đô + ảnh Phuot.vn cùng nhiều nguồn khác.
Từ thành phố Cao Bằng, tiếp tục đi theo Quốc Lộ 3 chừng hơn 20km khi qua huyện Trà Lĩnh sẽ bắt gặp một con đèo với bảy tầng xoáy cua tay áo vô cùng hiểm trở, ấy chính là đèo Mã Phục.

< Chuẩn bị vượt con đèo đầu tiên là đèo Giàng.

Tuyến Quốc lộ 3 bắt đầu từ Hà Nội rồi chạy dài qua các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng và kết thúc tại cửa khẩu Tà Nùng, thuộc huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng. Suốt chặng đường dài hơn 300km qua đèo Giàng, đèo Gió, đèo Ngân Sơn, đèo Cao Bắc, đèo Tài Hồ Sìn và đèo Mã Phục.

< Từ TP. Bắc Kạn đến Cao Bằng có độ dài 121 km trong đó phải vượt qua 5 con đèo 3 của Bắc Kạn và 2 của Cao Bằng. Riêng hướng đi của tôi sẽ vượt thêm 2 đèo nữa...
Ảnh bên là đỉnh đèo Giàng với khung cảnh đồi núi vùng cao mờ ảo.

< Sau một hồi cua và đổ đèo chúng tôi cũng đến đèo thứ 2 là đèo Gió. Đây là con đèo cao nhất trong 5 đèo đã kể đầu tiên.

< Ngay từ chân đèo đã là những đoạn cua chữ S liên tục, đoạn đèo này thường là nỗi lo ngại của những tay lái xe tải, xe công-te-nơ, rất nhiều xe bị chết máy, kẹt số phải dừng lại lưng đèo, chưa kể khá nhiều vụ lật xe cũng diễn ra tại đây. Còn riêng tôi thì ngồi sau tay lái lượn những đoạn cua như vậy thật là thích thú và cảm giác rất phiêu...

Nếu du khách đi từ Hà Nội theo tuyến Quốc lộ này lên thác Bản Giốc, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng sẽ phải chia tay tuyến Quốc lộ này ở một địa điểm thuộc chân phía bên kia của con đèo huyền thoại mang tên Mã Phục, con đèo cuối cùng của tuyến Quốc lộ 3. Cái tên đèo đã gắn với một câu chuyện huyền sử của người dân tộc Tày ở vùng đất địa đầu Đông Bắc này.

Tích xưa kể lại rằng, giữa thế kỷ 11 có chàng trai người Tày tên là Nùng Chí Cao, con của một thủ lĩnh địa phương vốn rất thông minh và tài giỏi.

< Đèo Tài Hồ Sìn trong ngày nắng đẹp.

Khi giặc phương Bắc kéo xuống xâm lược bờ cõi, Nùng Chí Cao đã lãnh đạo nhân dân đứng lên dẹp giặc cứu nước, trả lại sự bình yên cho nhân dân vùng biên viễn. Khi bờ cõi đã yên, trong một lần cưỡi ngựa đi tuần tra biên giới trở về, Nùng Chí Cao băng qua một thung lũng rộng lớn. Khi đến giữa thung lũng thì thấy phía những đỉnh núi xa có mấy nàng tiên đang vẫy gọi. Chàng đã không dừng lại mà tiếp tục đi...

< Chân đèo Mã Phục.

Về đến địa phận thuộc xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng ngày nay, gặp con đèo cao quanh co, dốc đứng án ngữ trước mặt, chiến mã của Nùng Chí Cao không thể đi tiếp được nữa liền khụyu xuống. Cái tên đèo Mã Phục (ngựa quỳ) cũng có từ ngày đó. Thung lũng nơi có nàng tiên vẫy gọi Nùng Chí Cao được nhân dân đặt tên là Lũng Riệc (nghĩa là thung lũng vẫy gọi), còn vùng dưới chân đèo Mã Phục được gọi là Lũng Rặp (thung lũng đón tiếp người anh hùng trở về).

< Cả một vùng rừng núi bao la nhìn từ đỉnh đèo Mã Phục.

Ngày nay, tuyến Quốc lộ 3 đi Cao Bằng đã trở thành một trong những cung đường huyền thoại của những bước chân khám phá. Tuyến đường 7 đèo huyền thoại ấy, những bước chân du khách sẽ được khám phá những gì tươi đẹp nhất của cả một vùng Đông Bắc.

< Đèo Khau Liêu.

Qua đèo Mã Phục, khi vừa xuống đến chân đèo rẽ trái sẽ đến với làng Tổng Cọt - nơi có cây đa già nổi tiếng hơn trăm tuổi và những phiên chợ trâu ngày chủ nhật, ghé thăm làng cổ Nà Ngắn, đến với cửa khẩu Trà Lĩnh.

Nếu đến Quảng Uyên rẽ trái ngược lên đèo Khau Liêu để đến Trùng Khánh, xuyên qua những rừng cây dẻ rì rào, tới thăm động Ngườm Ngao, thác Bản Giốc kỳ vĩ trên dòng Quây Sơn xanh biếc. Tiếp tục hành trình tới Hạ Lang, điểm cuối của tỉnh Cao Bằng.

< Cửa khẩu quốc gia Tà Lùng, Cao Bằng.

Còn nếu qua Quảng Uyên rẽ phải là đường đến cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, một cửa khẩu kinh tế sầm uất vào bậc nhất của vùng Đông Bắc. Còn như như rẽ trái ở ngã ba lưng đèo Khau Liêu, nơi có khu chợ nhỏ nổi tiếng với đặc sản thịt bò có chất lượng ngon hiếm có của cả nước, bước chân lãng du sẽ đến hồ Thang Hen, một hồ nước trong xanh lưng núi quanh năm soi bóng mây trời và những cá ngon đặc sản của đồng bào người Nùng, Tày ở các làng bản ven hồ.
Xem nguồn > - Nguồn 2

Theo An Ninh Thủ Đô + ảnh Phuot.vn cùng nhiều nguồn khác.