Hiển thị các bài đăng có nhãn Suối - thác. Hiển thị tất cả bài đăng

Suối Yến mơ màng trong sắc thu

Mỗi du khách khi vào vãn cảnh Hương Sơn bằng đường thuỷ đều phải qua suối Yến hai lần: Một lần vào, một lần ra.

Dù có lặp đi lặp lại song con đường ấy dường như không làm cho người đi cảm thấy nhàm chán mà ngược lại ở mỗi chiều, dù là đi hay về, suối Yến vẫn mang đến cho du khách những cảm nhận bất ngờ.

Suối Yến (hay còn gọi là Yến Vĩ) là con suối nhỏ nằm trong khu du lịch Hương Sơn, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Từ bến Đục, du khách lên thuyền theo dòng suối này để đến với Hương Sơn.

< Bến Đục đẹp mơ màng trong nắng thu.

Sở dĩ gọi là Yến Vĩ vì dòng suối dài xoè như hình đuôi chim yến. Đây là một dòng suối không rõ bờ, trải dài giữa ruộng lúa, bờ khoai, trôi lặng lẽ giữa hai triền núi biếc với những hình dáng kỳ thú và màu sắc sinh động.

Bến đục thuyền vào, bến trò thuyền ra. Trong ngày lễ, tại thắng cảnh hương sơn có trên 4.000 con thuyền tấp nập chở khách vào ra. Đa số các thuyền ở đây đều được làm bằng sắt, có độ dày khoảng 2 ly và có thể chở được hàng chục người. Với những chiếc thuyền lớn có thể chở tới 35 người một lúc. Mỗi thuyền có một sơn nữ với cái dáng mềm mại mỗi khi gập người khua mái chèo đưa khách vào vãn cảnh chùa.

< Nước suối Yến trong vắt tới mức bạn có thể nhìn thấy đáy.

Thuyền vào, ra trong mùa lễ tấp nập song không mấy khi có cảnh thuyền bè va chạm vào nhau bởi lẽ đường vào và đường ra trên dòng suối đã được phân định rất rõ ràng. Tất cả đều đi theo một trật tự nhất định. Thuyền nọ đi sát thuyền kia. Không có cảnh lạng lách, vượt ẩu như khi tham gia giao thông trên bộ.

Vậy nhưng thu đến, cả vùng Hương Sơn trở nên thanh vắng, tĩnh mịch, có chút gì man mác. Khung cảnh này của chùa Hương trái ngược hoàn toàn với sự tấp nập, chen lấn thường thấy vào những mùa lễ hội. Có lẽ, mùa thu là thời điểm đẹp nhất để vãn cảnh chùa.

Đường suối chỉ dài chừng 4 km, song do có sự uốn lượn quanh co giữa các đoạn, các khúc theo các dãy núi nên dù có cố phóng hết tầm mắt thì các du khách cũng khó lòng thấy được điểm kết thúc. Từ đây, du khách có thể thả hồn, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh với những dãy núi, ngọn cây... hay đồng hành cùng những vạt lúa non tơ viền 2 bên mép nước rồi lắng nghe tiếng kể dìu dặt của những cô sơn nữ chèo thuyền kể về các truyền thuyết, sự tích trên các đoạn đường mà thuyền vừa đi qua.

< Hoa súng nở đầy suối.

Ngồi thuyền, ta thoả thuê ngắm làn nước mát xanh, các hình khe thế núi gần xa. Mỗi ngọn núi đều có một hình dáng riêng, một tên gọi riêng, trùng trùng điệp điệp nối tiếp nhau hai bên bờ. Tục truyền rằng ở đây có một trăm ngọn núi, chín mươi chín ngọn quay đầu về hướng động Hương Tích lễ Phật, chỉ riêng núi Tượng bướng bỉnh ngoảnh đầu đi nơi khác, nên bị Vị Hộ Pháp vung gươm chém sạt một bên hông.

< Khung cảnh mùa thu đẹp như tranh vẽ.

Song có lẽ điều lôi cuốn nhất của dòng suối là sự yên tĩnh, thanh bình cũng như sự hoà hợp giữa non và nước, đúng là 'Sơn Thuỷ hữu tình' như ai đó đã nói.

Và nếu ai đó, chưa một lần được đến Hương Sơn, thì hãy thử để cùng cảm nhận về sự quyến rũ của suối Yến trong xanh cùng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của danh thắng Chùa Hương

- ảnh iHay.Thanhnien, Trithuc
Mỗi du khách khi vào vãn cảnh Hương Sơn bằng đường thuỷ đều phải qua suối Yến hai lần: Một lần vào, một lần ra.

Dù có lặp đi lặp lại song con đường ấy dường như không làm cho người đi cảm thấy nhàm chán mà ngược lại ở mỗi chiều, dù là đi hay về, suối Yến vẫn mang đến cho du khách những cảm nhận bất ngờ.

Suối Yến (hay còn gọi là Yến Vĩ) là con suối nhỏ nằm trong khu du lịch Hương Sơn, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Từ bến Đục, du khách lên thuyền theo dòng suối này để đến với Hương Sơn.

< Bến Đục đẹp mơ màng trong nắng thu.

Sở dĩ gọi là Yến Vĩ vì dòng suối dài xoè như hình đuôi chim yến. Đây là một dòng suối không rõ bờ, trải dài giữa ruộng lúa, bờ khoai, trôi lặng lẽ giữa hai triền núi biếc với những hình dáng kỳ thú và màu sắc sinh động.

Bến đục thuyền vào, bến trò thuyền ra. Trong ngày lễ, tại thắng cảnh hương sơn có trên 4.000 con thuyền tấp nập chở khách vào ra. Đa số các thuyền ở đây đều được làm bằng sắt, có độ dày khoảng 2 ly và có thể chở được hàng chục người. Với những chiếc thuyền lớn có thể chở tới 35 người một lúc. Mỗi thuyền có một sơn nữ với cái dáng mềm mại mỗi khi gập người khua mái chèo đưa khách vào vãn cảnh chùa.

< Nước suối Yến trong vắt tới mức bạn có thể nhìn thấy đáy.

Thuyền vào, ra trong mùa lễ tấp nập song không mấy khi có cảnh thuyền bè va chạm vào nhau bởi lẽ đường vào và đường ra trên dòng suối đã được phân định rất rõ ràng. Tất cả đều đi theo một trật tự nhất định. Thuyền nọ đi sát thuyền kia. Không có cảnh lạng lách, vượt ẩu như khi tham gia giao thông trên bộ.

Vậy nhưng thu đến, cả vùng Hương Sơn trở nên thanh vắng, tĩnh mịch, có chút gì man mác. Khung cảnh này của chùa Hương trái ngược hoàn toàn với sự tấp nập, chen lấn thường thấy vào những mùa lễ hội. Có lẽ, mùa thu là thời điểm đẹp nhất để vãn cảnh chùa.

Đường suối chỉ dài chừng 4 km, song do có sự uốn lượn quanh co giữa các đoạn, các khúc theo các dãy núi nên dù có cố phóng hết tầm mắt thì các du khách cũng khó lòng thấy được điểm kết thúc. Từ đây, du khách có thể thả hồn, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh với những dãy núi, ngọn cây... hay đồng hành cùng những vạt lúa non tơ viền 2 bên mép nước rồi lắng nghe tiếng kể dìu dặt của những cô sơn nữ chèo thuyền kể về các truyền thuyết, sự tích trên các đoạn đường mà thuyền vừa đi qua.

< Hoa súng nở đầy suối.

Ngồi thuyền, ta thoả thuê ngắm làn nước mát xanh, các hình khe thế núi gần xa. Mỗi ngọn núi đều có một hình dáng riêng, một tên gọi riêng, trùng trùng điệp điệp nối tiếp nhau hai bên bờ. Tục truyền rằng ở đây có một trăm ngọn núi, chín mươi chín ngọn quay đầu về hướng động Hương Tích lễ Phật, chỉ riêng núi Tượng bướng bỉnh ngoảnh đầu đi nơi khác, nên bị Vị Hộ Pháp vung gươm chém sạt một bên hông.

< Khung cảnh mùa thu đẹp như tranh vẽ.

Song có lẽ điều lôi cuốn nhất của dòng suối là sự yên tĩnh, thanh bình cũng như sự hoà hợp giữa non và nước, đúng là 'Sơn Thuỷ hữu tình' như ai đó đã nói.

Và nếu ai đó, chưa một lần được đến Hương Sơn, thì hãy thử để cùng cảm nhận về sự quyến rũ của suối Yến trong xanh cùng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của danh thắng Chùa Hương

- ảnh iHay.Thanhnien, Trithuc

Lãng mạn với đầu nguồn, biên tái…

(Thangnt) - Lang thang xứ sở, mỗi lần gặp một dòng nước lạ, tôi đều nháo nhác hỏi bất kỳ ai thắc mắc của mình: “sông/suối này là sông/suối gì bác nhỉ”. Nhưng ít ai thèm để ý đến câu hỏi ngơ ngẩn kiểu mộng rớt thi nhân nửa mùa của tôi, bởi họ đang tranh luận cây cầu bắc qua sông đầu tư bao nhiêu tỷ, cái ô tô vừa lướt qua là của hãng gì mà đẹp đến thế, rồi cái cô ngồi trong xe, chân đã dài miên man, mắt lại ướt sượt như là… có lửa.

Khi ấy, tôi bèn lẩn thẩn ao ước, giá mà cùng với việc kẻ vẽ tên cầu là gì, xây ngày bao nhiêu, hợp long ngày nào, cao bao nhiêu, dài bao nhiêu mét tây mét ta, tải trọng bao nhiêu – nên chăng, người ta viết thêm cái dòng cầu ấy bắc qua sông/suối gì thì… quý hoá quá.

Con sông! Nó mang tải cả những nền văn minh lớn nhất của nhân loại, hạt phù sa của nó nhiệm màu đến mức cứ khiêm tốn lặng lẽ thế mà làm thay đổi cả thế giới này. Sông suối càng lớn, hương rừng sắc núi, sóng nước ngàu ngọt càng lắng tụ nhiều, sinh ra hiền kiệt giai nhân.

< Tác giả tại thượng nguồn sông Hồng, nơi ngã ba suối giáp biên Lũng Pô và sông Hồng vừa gặp nhau.

Không ai ngọt ngào với tên sông tên suối, không ai thích thắc mắc, sông lớn mày chảy về đâu, mày từ đâu đến, tôi bèn lần mò tự định vị sông, khám phá sông, lý giải sông. Rồi đến lúc, đi mãi, giật mình, mình đã có cả bộ sưu tập ảnh thượng nguồn các dòng sông lớn (tạm thời cứ tính trên lãnh thổ Việt Nam). Luyện công phu đến độ có thể nhắm mắt thấy dào dạt sông nào đi từ đâu, đến đâu thì hoà nước vào sông anh sông chị (lớn hơn) mà tiếp tục xuôi ra biển (hoặc đôi khi chảy ngược, kiểu “Chúng thuỷ giai đông tẩu/ Đà giang độc Bắc lưu” (sông Đà có khúc chảy ngược lên phía Bắc), hoặc nữa: “Trăm con sông cùng chảy về xuôi/ riêng quê tôi có con sông chảy ngược” (sông Kỳ Cùng ở Lạng Sơn, từ Trung Quốc về Việt Nam rồi chảy ngược sang… Trung Quốc; nó cũng giống như sông Quây Sơn ở Cao Bằng)…

Chung quy thì kiếp sông hồ rất giống kiếp con người, có các giai đoạn ứng với những ái ố hỉ nộ/ mạnh yếu theo một quy luật; nhưng cái thói cá lớn nuốt cá bé thì đám sông ngòi nó dã man hơn đứt cái anh… người. Sông lớn ăn thịt sông bé, sông Nậm Na thơ mộng và hùng vĩ đệ nhất toàn cõi Tây Bắc, gặp sông Đà ở chỗ dinh “vua Thái” Đèo Văn Long giáp ranh hai tỉnh Điện Biên – Lai Châu thì bị sông Đà nuốt chửng, sông Đà sặc sỡ chuồi mình trên đá phiến, về đến ngã ba Trung Hà của tỉnh Hà Tây thì bị sông Hồng ăn thịt. Sông Hồng đi thêm một khúc đường hơn chục cây số nữa thì lại đớp luôn mất sông Lô ở ngã ba Bạch Hạc huyền sử. Trước đó, sông Lô đã cướp nước của sông Gâm, sông Chảy. Cái câu trăm sông đổ về biển lớn rất đúng, đúng trước nhất là ở cái nghĩa đen xì “sông lớn nuốt sông bé” này của nó.

< Thượng nguồn sông Quây Sơn trên đất Việt thuộc địa bàn xã biên giới Đàm Thuỷ, Trùng Khánh, Cao Bằng.

Nếu không sợ các bạn mê ngành “sông học” rối rắm, thì cũng cần mở ngoặc thêm, thường thì sông vẫn lạnh lùng sát thủ với nhau theo lối cá lớn nuốt cá bé. Nhưng đôi khi cũng có ngoại lệ (đời người cũng vậy mà), ví thử nhiều nhà khoa học đã bắc máy móc đo đạc đàng hoàng rồi kết luận, rằng là ở cái chỗ Trung Hà (còn gọi là ngã ba Hồng Đà, vì đó là nơi sông Hồng, sông Đà húc phải nhau), lưu lượng nước của sông Đà (đơn vị là m3/s) lớn hơn sông Hồng hẳn hoi.

Nhưng sông Đà không nuốt được sông Hồng, mà oán thán thay! – ngược lại. Lý do dễ hình dung thế này: một lọ mực Cửu Long đổ vào một bể nước, thì cái màu mực ít ỏi vẫn thắng màu nước lã tràn trề, đơn giản nó là cái màu mạnh, màu lấn át. Sông Hồng đã thắng vì cái màu hồng đỏ nặng phù sa của nó, cái tên Sông Hồng đã rạng danh trôi về đến tận biển Đông. Cái màu hồng sậm đặc. Thôi thì sông Hồng nó có đức thì nó được hưởng lộc giời một tí cũng xứng đáng thôi. Bởi phù sa của sông Hồng đục ngàu, nó là dòng sông có sức lấn biển lớn thứ nhì trên thế giới, mỗi năm, vùng Kim Sơn, Tiền Hải (Ninh Bình, Thái Bình) lấn ra biển tới 80m, chỉ đứng sau có mỗi cái kỷ lục lấn biển của sông Misssissippi của Bắc Mỹ!

< Nguồn sông Chảy và cảnh mở đường dần tiến lên bản Cốc Dế, Si Ma Cai, Lào Cai.

Thế cho nên, nếu bạn muốn xem kỳ quan thiên nhiên thì hãy đến Ngã ba Hồng – Đà (giáp ranh hai tỉnh Phú Thọ và Hà Tây): một dòng sông chia đôi tim dòng ra, thấy rất rõ nó có hai màu: hữu ngạn có màu đỏ như nước cốt trầu; và tả ngạn thì lại cứ xanh đen như nghiền nát đá núi với ngàn vạn diệp lục rừng già trong bụng nước. Nửa tả ngạn là nước xanh đen của sông Đà mà người Pháp trước đây gọi là sông Đen (Rivièrre Noire), nửa hữu ngạn là nước đỏ đặc, đỏ đậm đến mức gọi thành tên sông Đỏ (cũng Pháp gọi là Rivièrre Rouge) của sông Thao (tên gọi khúc trung lưu của sông Hồng). Hai con sông gặp nhau, hai cái màu cãi nhau một chốc rồi “chó con bỏ bu”, chúng tự thoả thuận, sông Đà tự rút lui. Nó tìm lối thoát trong danh dự, bảo rằng: sở dĩ tớ bỏ cuộc đua về với biển, là vì tớ là con sông dũng mãnh, suốt đời chỉ hồng hộc băng mình trên đá phiến và ghềnh thác. Đến chỗ Hà Tây, Phú Thọ, chảy trên đất bằng phẳng, tớ tê cuồng triệu triệu cái vó nước, tớ quay đầu ngược Tây Bắc để thoả chí rong chơi với ghềnh thác…

< Phong cảnh quyến rũ của sông Đà, nơi con sông Đà chảy vào đất Việt.

Tựu trung có vài cái cách đặt tên sông rất dễ nhớ, hoặc gọi là “sông”, hoặc gọi là “nậm” (hoặc đọc chệch là “nặm”, tức là dòng nước, theo tiếng của một số cộng đồng người phía Bắc). Nậm Tè là dòng nước chảy qua huyện Mường Tè, nó chính là tên “phương ngữ” dùng để gọi sông Đà ở khúc thượng lưu. Nặm Tao là tên gọi của sông Hồng ở đoạn trên, xuống khu vực trung du Phú Thọ bà con gọi (và đọc chệch theo phương ngữ, tiếng Việt) thành Sông Thao (Sông Thao nước đục người đen/ Ai lên Vũ Ẻn thì quên đường về), ở khúc từ Hà Tây đổ về biển qua cửa Ba Lạt, Thái Bình – sông Thao chính là sông Hồng. Cả vùng Tây Bắc vút ngàn trùng xa, hầu hết cả chục con sông, cả trăm con suối đều bắt đầu bằng chữ Nậm, vào mãi khu Bắc miền Trung như Nghệ An, ta vẫn gặp Nậm Mộ, Nậm Nơn (dòng sông làm Thuỷ điện Bản Vẽ, cuối năm 2007, chúng ta vừa mất ít nhất 18 kỹ sư và công nhân trong lòng núi dữ ở đó). Nậm Nơn, Nậm Mộ, hai con sông kỳ ảo lướt mình giữa mênh mông diệp lục của rừng Việt, rừng Lào, qua những bản làng dân tộc thiểu số sặc sỡ sắc màu (như người Ơ-đu, Đan Lai), đôi sông dữ dằn đã húc vào nhau ở ngã ba huyện Tương Dương, khai sinh ra sông Lam.

< Nơi sông Lam được sinh ra, ngã ba Nậm Mộ, Nậm Nơn thuộc địa bàn huyện Tương Dương, Nghệ An.

Nước sông Lam biết khi mô cho cạn, con sông này ăn quá sâu vào tiềm thức người quê Bác nói riêng và cả người Việt Nam nói chung; nhưng ít ai để ý rằng, “cậu/cô ta” dù được gọi là sông Cả, nhưng cả việc sinh ra, cả việc vùi mình vào với biển ở gần cầu Bến Thuỷ nổi tiếng, “đồng chí ông Lam” chưa bao giờ bò ra khỏi địa phận duy nhất một cái tỉnh Nghệ An. Kỷ lục nữa, ở quê hương câu hò Nghệ Tĩnh, ôm trong mình con sông có cái tên thơ mộng nhất Việt Nam, sông Giăng (ở Con Cuông) và con sông có cái tên… (cảm giác là) ô nhiễm nhất Việt Nam (sông Rác ở Kỳ Anh).

Mấy cái kỷ lục mà tôi mạnh dạn tấn phong nữa, đó là con sông chảy trên cao nguyên cao nhất Việt Nam, tạo nên áng tình sử núi – sông kỳ vĩ nhất: sông Nho Quế. Nếu đứng trên Mã Pí Lèng án ngữ giữa hai huyện vòi vọi của cao nguyên đá Đồng Văn – Mèo Vạc, bạn sẽ có cảm giác sông Nho Quế chỉ là một chút dung nham trắng xanh kỳ ảo, không thấy nước chảy, không thấy thác reo. Ném hòn đá lớn xuống sông, bạn sẽ không thể quan sát được viên đá bay đi đâu, và nếu nó đụng vào mặt sông thì đụng bằng cách nào, nó lăn bao lâu mới qua được vời vợi vực sâu ngàn thước len cao ngàn thước xuống giữa lởm chởm đá, tơi toang một biển mây mù kia.

< Sông Nho Quế, phần thượng du kỳ vĩ và hoang vu tột cùng, nhìn từ đỉnh Mã Pí Lèng, Hà Giang, đỉnh của cao nguyên cao nhất Việt Nam.

Tiếp: con sông chảy từ Trung Hoa vào Cao Bằng, hình như thấy cái chỗ đã cao lại còn bằng thì chảy làm sao, sông quày quả lượn sang nước bạn, để lại cái tên diễm tình “sông Quây Sơn” và hệ thống thác cao, đẹp, mĩ miều nhất mà người Việt Nam không xuất ngoại vẫn được mục sở thị: thác Bản Giốc. Chuyện về sông nó cũng dài như sông vậy. Tôi lan man muốn tổ chức tua du lịch sinh thái (nói chữ sinh thái vào cho nó “mốt”): đi đến thượng nguồn các dòng sông dữ, sông lớn, sông mang tải lịch sử nước nhà. Những chuyến đi đệ nhất gian khổ nhưng mà cũng đệ nhất sung sướng.

Ai cũng biết, sông Hồng là bầu sữa mẹ lớn nhất, là “cái bọc trăm trứng” kỳ diệu đã khai sinh ra cả nền văn minh của Châu thổ Bắc Bộ. Nền văn minh của người Việt. Sông Thao – Sông Hồng – Sông Cái – sông Mẹ, đó là vài trong số rất nhiều những cái tên thương mến, kính cẩn mà người Việt Nam đã dùng để nhắc đến Red River. Hạt phù sa màu nhiệm của sông Hồng đã nuôi dưỡng, tưới tắm cho cả châu thổ Bắc Việt Nam, cái nôi của nền văn minh Đại Việt. Tôi sinh ra ở cái ngã ba Hồng – Đà nơi hai con sông lớn hoà sắc vào nhau, tôi lớn lên ở rệ đê sông Hồng, được tưới tắm nhiều năm bởi sông Cái; nên mới gọi cái vụ liều mình lên đầu ngọn sông Hồng (địa bàn biên giới tỉnh Lào Cai) thời hoang rậm kia là một chuyến hành hương. nhưng dữ dằn hơn, hoang dại, hiểm trở và gây nhiều xúc cảm “choáng” hơn, là thượng nguồn sông Đà (trên địa bàn biên giới tỉnh Lai Châu), sông Chảy (địa bàn biên giới tỉnh Lào Cai).

Mơ màng và ghềnh thác, là thượng nguồn sông Lam (địa bàn huyện Tương Dương, Nghệ An). Sông Quây Sơn ở khúc thượng du thật diễm tình với Thác Bản Giốc (địa bàn biên giới tỉnh Cao Bằng). Nho Quế lại hoang vu, kỳ quan dựng giữ đất trời hùng vĩ, nó gợi cho con người ta cái xúc cảm vũ trụ hơn cả (địa bàn tỉnh Hà Giang) – càng “vũ trụ” thì càng thấy kiếp phận người thật nhỏ bé, và thấy con người cần những dòng sông như thế biết bao nhiêu. Miền Trung sông thường dốc, chảy ào một cái đã qua khúc ruột buốt xót nắng hạn lũ nhiều kia ra biển lớn. Miền Nam sông hiền hoà đến tẻ nhạt, sông lớn nhất như Mê Kông, trước khi vào Việt Nam lại còn ủ mình nhút nhát trong cái Biển Hồ ngờm ngợp nước.

Hoá ra, sông ngòi Việt Nam, ám ảnh người ta hơn cả là những con sông kỳ bí và dễ gây sửng sốt ở miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Nhưng, quê hương ai cũng có một dòng sông, sông nào chả đẹp.
Xem thêm >

Theo Đỗ Doãn Hoàng (Thangnt.blog.com)
(Thangnt) - Lang thang xứ sở, mỗi lần gặp một dòng nước lạ, tôi đều nháo nhác hỏi bất kỳ ai thắc mắc của mình: “sông/suối này là sông/suối gì bác nhỉ”. Nhưng ít ai thèm để ý đến câu hỏi ngơ ngẩn kiểu mộng rớt thi nhân nửa mùa của tôi, bởi họ đang tranh luận cây cầu bắc qua sông đầu tư bao nhiêu tỷ, cái ô tô vừa lướt qua là của hãng gì mà đẹp đến thế, rồi cái cô ngồi trong xe, chân đã dài miên man, mắt lại ướt sượt như là… có lửa.

Khi ấy, tôi bèn lẩn thẩn ao ước, giá mà cùng với việc kẻ vẽ tên cầu là gì, xây ngày bao nhiêu, hợp long ngày nào, cao bao nhiêu, dài bao nhiêu mét tây mét ta, tải trọng bao nhiêu – nên chăng, người ta viết thêm cái dòng cầu ấy bắc qua sông/suối gì thì… quý hoá quá.

Con sông! Nó mang tải cả những nền văn minh lớn nhất của nhân loại, hạt phù sa của nó nhiệm màu đến mức cứ khiêm tốn lặng lẽ thế mà làm thay đổi cả thế giới này. Sông suối càng lớn, hương rừng sắc núi, sóng nước ngàu ngọt càng lắng tụ nhiều, sinh ra hiền kiệt giai nhân.

< Tác giả tại thượng nguồn sông Hồng, nơi ngã ba suối giáp biên Lũng Pô và sông Hồng vừa gặp nhau.

Không ai ngọt ngào với tên sông tên suối, không ai thích thắc mắc, sông lớn mày chảy về đâu, mày từ đâu đến, tôi bèn lần mò tự định vị sông, khám phá sông, lý giải sông. Rồi đến lúc, đi mãi, giật mình, mình đã có cả bộ sưu tập ảnh thượng nguồn các dòng sông lớn (tạm thời cứ tính trên lãnh thổ Việt Nam). Luyện công phu đến độ có thể nhắm mắt thấy dào dạt sông nào đi từ đâu, đến đâu thì hoà nước vào sông anh sông chị (lớn hơn) mà tiếp tục xuôi ra biển (hoặc đôi khi chảy ngược, kiểu “Chúng thuỷ giai đông tẩu/ Đà giang độc Bắc lưu” (sông Đà có khúc chảy ngược lên phía Bắc), hoặc nữa: “Trăm con sông cùng chảy về xuôi/ riêng quê tôi có con sông chảy ngược” (sông Kỳ Cùng ở Lạng Sơn, từ Trung Quốc về Việt Nam rồi chảy ngược sang… Trung Quốc; nó cũng giống như sông Quây Sơn ở Cao Bằng)…

Chung quy thì kiếp sông hồ rất giống kiếp con người, có các giai đoạn ứng với những ái ố hỉ nộ/ mạnh yếu theo một quy luật; nhưng cái thói cá lớn nuốt cá bé thì đám sông ngòi nó dã man hơn đứt cái anh… người. Sông lớn ăn thịt sông bé, sông Nậm Na thơ mộng và hùng vĩ đệ nhất toàn cõi Tây Bắc, gặp sông Đà ở chỗ dinh “vua Thái” Đèo Văn Long giáp ranh hai tỉnh Điện Biên – Lai Châu thì bị sông Đà nuốt chửng, sông Đà sặc sỡ chuồi mình trên đá phiến, về đến ngã ba Trung Hà của tỉnh Hà Tây thì bị sông Hồng ăn thịt. Sông Hồng đi thêm một khúc đường hơn chục cây số nữa thì lại đớp luôn mất sông Lô ở ngã ba Bạch Hạc huyền sử. Trước đó, sông Lô đã cướp nước của sông Gâm, sông Chảy. Cái câu trăm sông đổ về biển lớn rất đúng, đúng trước nhất là ở cái nghĩa đen xì “sông lớn nuốt sông bé” này của nó.

< Thượng nguồn sông Quây Sơn trên đất Việt thuộc địa bàn xã biên giới Đàm Thuỷ, Trùng Khánh, Cao Bằng.

Nếu không sợ các bạn mê ngành “sông học” rối rắm, thì cũng cần mở ngoặc thêm, thường thì sông vẫn lạnh lùng sát thủ với nhau theo lối cá lớn nuốt cá bé. Nhưng đôi khi cũng có ngoại lệ (đời người cũng vậy mà), ví thử nhiều nhà khoa học đã bắc máy móc đo đạc đàng hoàng rồi kết luận, rằng là ở cái chỗ Trung Hà (còn gọi là ngã ba Hồng Đà, vì đó là nơi sông Hồng, sông Đà húc phải nhau), lưu lượng nước của sông Đà (đơn vị là m3/s) lớn hơn sông Hồng hẳn hoi.

Nhưng sông Đà không nuốt được sông Hồng, mà oán thán thay! – ngược lại. Lý do dễ hình dung thế này: một lọ mực Cửu Long đổ vào một bể nước, thì cái màu mực ít ỏi vẫn thắng màu nước lã tràn trề, đơn giản nó là cái màu mạnh, màu lấn át. Sông Hồng đã thắng vì cái màu hồng đỏ nặng phù sa của nó, cái tên Sông Hồng đã rạng danh trôi về đến tận biển Đông. Cái màu hồng sậm đặc. Thôi thì sông Hồng nó có đức thì nó được hưởng lộc giời một tí cũng xứng đáng thôi. Bởi phù sa của sông Hồng đục ngàu, nó là dòng sông có sức lấn biển lớn thứ nhì trên thế giới, mỗi năm, vùng Kim Sơn, Tiền Hải (Ninh Bình, Thái Bình) lấn ra biển tới 80m, chỉ đứng sau có mỗi cái kỷ lục lấn biển của sông Misssissippi của Bắc Mỹ!

< Nguồn sông Chảy và cảnh mở đường dần tiến lên bản Cốc Dế, Si Ma Cai, Lào Cai.

Thế cho nên, nếu bạn muốn xem kỳ quan thiên nhiên thì hãy đến Ngã ba Hồng – Đà (giáp ranh hai tỉnh Phú Thọ và Hà Tây): một dòng sông chia đôi tim dòng ra, thấy rất rõ nó có hai màu: hữu ngạn có màu đỏ như nước cốt trầu; và tả ngạn thì lại cứ xanh đen như nghiền nát đá núi với ngàn vạn diệp lục rừng già trong bụng nước. Nửa tả ngạn là nước xanh đen của sông Đà mà người Pháp trước đây gọi là sông Đen (Rivièrre Noire), nửa hữu ngạn là nước đỏ đặc, đỏ đậm đến mức gọi thành tên sông Đỏ (cũng Pháp gọi là Rivièrre Rouge) của sông Thao (tên gọi khúc trung lưu của sông Hồng). Hai con sông gặp nhau, hai cái màu cãi nhau một chốc rồi “chó con bỏ bu”, chúng tự thoả thuận, sông Đà tự rút lui. Nó tìm lối thoát trong danh dự, bảo rằng: sở dĩ tớ bỏ cuộc đua về với biển, là vì tớ là con sông dũng mãnh, suốt đời chỉ hồng hộc băng mình trên đá phiến và ghềnh thác. Đến chỗ Hà Tây, Phú Thọ, chảy trên đất bằng phẳng, tớ tê cuồng triệu triệu cái vó nước, tớ quay đầu ngược Tây Bắc để thoả chí rong chơi với ghềnh thác…

< Phong cảnh quyến rũ của sông Đà, nơi con sông Đà chảy vào đất Việt.

Tựu trung có vài cái cách đặt tên sông rất dễ nhớ, hoặc gọi là “sông”, hoặc gọi là “nậm” (hoặc đọc chệch là “nặm”, tức là dòng nước, theo tiếng của một số cộng đồng người phía Bắc). Nậm Tè là dòng nước chảy qua huyện Mường Tè, nó chính là tên “phương ngữ” dùng để gọi sông Đà ở khúc thượng lưu. Nặm Tao là tên gọi của sông Hồng ở đoạn trên, xuống khu vực trung du Phú Thọ bà con gọi (và đọc chệch theo phương ngữ, tiếng Việt) thành Sông Thao (Sông Thao nước đục người đen/ Ai lên Vũ Ẻn thì quên đường về), ở khúc từ Hà Tây đổ về biển qua cửa Ba Lạt, Thái Bình – sông Thao chính là sông Hồng. Cả vùng Tây Bắc vút ngàn trùng xa, hầu hết cả chục con sông, cả trăm con suối đều bắt đầu bằng chữ Nậm, vào mãi khu Bắc miền Trung như Nghệ An, ta vẫn gặp Nậm Mộ, Nậm Nơn (dòng sông làm Thuỷ điện Bản Vẽ, cuối năm 2007, chúng ta vừa mất ít nhất 18 kỹ sư và công nhân trong lòng núi dữ ở đó). Nậm Nơn, Nậm Mộ, hai con sông kỳ ảo lướt mình giữa mênh mông diệp lục của rừng Việt, rừng Lào, qua những bản làng dân tộc thiểu số sặc sỡ sắc màu (như người Ơ-đu, Đan Lai), đôi sông dữ dằn đã húc vào nhau ở ngã ba huyện Tương Dương, khai sinh ra sông Lam.

< Nơi sông Lam được sinh ra, ngã ba Nậm Mộ, Nậm Nơn thuộc địa bàn huyện Tương Dương, Nghệ An.

Nước sông Lam biết khi mô cho cạn, con sông này ăn quá sâu vào tiềm thức người quê Bác nói riêng và cả người Việt Nam nói chung; nhưng ít ai để ý rằng, “cậu/cô ta” dù được gọi là sông Cả, nhưng cả việc sinh ra, cả việc vùi mình vào với biển ở gần cầu Bến Thuỷ nổi tiếng, “đồng chí ông Lam” chưa bao giờ bò ra khỏi địa phận duy nhất một cái tỉnh Nghệ An. Kỷ lục nữa, ở quê hương câu hò Nghệ Tĩnh, ôm trong mình con sông có cái tên thơ mộng nhất Việt Nam, sông Giăng (ở Con Cuông) và con sông có cái tên… (cảm giác là) ô nhiễm nhất Việt Nam (sông Rác ở Kỳ Anh).

Mấy cái kỷ lục mà tôi mạnh dạn tấn phong nữa, đó là con sông chảy trên cao nguyên cao nhất Việt Nam, tạo nên áng tình sử núi – sông kỳ vĩ nhất: sông Nho Quế. Nếu đứng trên Mã Pí Lèng án ngữ giữa hai huyện vòi vọi của cao nguyên đá Đồng Văn – Mèo Vạc, bạn sẽ có cảm giác sông Nho Quế chỉ là một chút dung nham trắng xanh kỳ ảo, không thấy nước chảy, không thấy thác reo. Ném hòn đá lớn xuống sông, bạn sẽ không thể quan sát được viên đá bay đi đâu, và nếu nó đụng vào mặt sông thì đụng bằng cách nào, nó lăn bao lâu mới qua được vời vợi vực sâu ngàn thước len cao ngàn thước xuống giữa lởm chởm đá, tơi toang một biển mây mù kia.

< Sông Nho Quế, phần thượng du kỳ vĩ và hoang vu tột cùng, nhìn từ đỉnh Mã Pí Lèng, Hà Giang, đỉnh của cao nguyên cao nhất Việt Nam.

Tiếp: con sông chảy từ Trung Hoa vào Cao Bằng, hình như thấy cái chỗ đã cao lại còn bằng thì chảy làm sao, sông quày quả lượn sang nước bạn, để lại cái tên diễm tình “sông Quây Sơn” và hệ thống thác cao, đẹp, mĩ miều nhất mà người Việt Nam không xuất ngoại vẫn được mục sở thị: thác Bản Giốc. Chuyện về sông nó cũng dài như sông vậy. Tôi lan man muốn tổ chức tua du lịch sinh thái (nói chữ sinh thái vào cho nó “mốt”): đi đến thượng nguồn các dòng sông dữ, sông lớn, sông mang tải lịch sử nước nhà. Những chuyến đi đệ nhất gian khổ nhưng mà cũng đệ nhất sung sướng.

Ai cũng biết, sông Hồng là bầu sữa mẹ lớn nhất, là “cái bọc trăm trứng” kỳ diệu đã khai sinh ra cả nền văn minh của Châu thổ Bắc Bộ. Nền văn minh của người Việt. Sông Thao – Sông Hồng – Sông Cái – sông Mẹ, đó là vài trong số rất nhiều những cái tên thương mến, kính cẩn mà người Việt Nam đã dùng để nhắc đến Red River. Hạt phù sa màu nhiệm của sông Hồng đã nuôi dưỡng, tưới tắm cho cả châu thổ Bắc Việt Nam, cái nôi của nền văn minh Đại Việt. Tôi sinh ra ở cái ngã ba Hồng – Đà nơi hai con sông lớn hoà sắc vào nhau, tôi lớn lên ở rệ đê sông Hồng, được tưới tắm nhiều năm bởi sông Cái; nên mới gọi cái vụ liều mình lên đầu ngọn sông Hồng (địa bàn biên giới tỉnh Lào Cai) thời hoang rậm kia là một chuyến hành hương. nhưng dữ dằn hơn, hoang dại, hiểm trở và gây nhiều xúc cảm “choáng” hơn, là thượng nguồn sông Đà (trên địa bàn biên giới tỉnh Lai Châu), sông Chảy (địa bàn biên giới tỉnh Lào Cai).

Mơ màng và ghềnh thác, là thượng nguồn sông Lam (địa bàn huyện Tương Dương, Nghệ An). Sông Quây Sơn ở khúc thượng du thật diễm tình với Thác Bản Giốc (địa bàn biên giới tỉnh Cao Bằng). Nho Quế lại hoang vu, kỳ quan dựng giữ đất trời hùng vĩ, nó gợi cho con người ta cái xúc cảm vũ trụ hơn cả (địa bàn tỉnh Hà Giang) – càng “vũ trụ” thì càng thấy kiếp phận người thật nhỏ bé, và thấy con người cần những dòng sông như thế biết bao nhiêu. Miền Trung sông thường dốc, chảy ào một cái đã qua khúc ruột buốt xót nắng hạn lũ nhiều kia ra biển lớn. Miền Nam sông hiền hoà đến tẻ nhạt, sông lớn nhất như Mê Kông, trước khi vào Việt Nam lại còn ủ mình nhút nhát trong cái Biển Hồ ngờm ngợp nước.

Hoá ra, sông ngòi Việt Nam, ám ảnh người ta hơn cả là những con sông kỳ bí và dễ gây sửng sốt ở miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Nhưng, quê hương ai cũng có một dòng sông, sông nào chả đẹp.
Xem thêm >

Theo Đỗ Doãn Hoàng (Thangnt.blog.com)

Hùng vĩ thác Đăk G’Lun

Đến Đắk Nông để tham quan, nghỉ dưỡng sau những ngày bộn bề công việc mà bạn chưa đi thăm điểm du lịch thác Đắk G’Lun sẽ là một thiếu sót lớn.

Thác Đăk G’Lun (còn gọi là thác Bãi 2) nằm trong địa phận xã Đắk R’Til, huyện Tuy Đức, cách trung tâm thị xã Gia Nghĩa 60km. Thác có diện tích lưu vực 91,6ha - từ độ cao hơn 50m, dòng nước xẻ mình thành thành 2 nhánh rồi đổ xuống như mái tóc dài buông xỏa. Chiều rộng thác khoảng 15m, thác có độ dốc 90°, chảy liên tục quanh năm, hơi nước va đập tỏa ra trông giống như những hạt mưa phùn.

< Trên đường xuống chân thác Đăk G’Lun.

Bên trên dòng thác là những khối đá lớn và bằng phẳng tựa những tấm thảm trải rộng. Nước từ trên cao đổ xuống tạo thành một hồ nước khá lớn sôi động đẹp huyền ảo.

Phía dưới chân thác là những mô đá lớn nhỏ nhấp nhô với muôn vàng dáng vẻ, tựa vũ khúc điệu đàng. Khi mặt trời lên, những bụi nước lóng lánh làm thành chiếc cầu vồng lúc ẩn lúc hiện.

< Thác Đăk G’Lun có dòng nước đổ quanh năm, ít nước trong mùa khô.

Chân thác có vòm đá rộng, đứng từ đó nhìn ra: du khách có thể nhìn thấy trọn vẹn toàn cảnh hạ lưu thác và hồ. Thác Đắk G’lun được bao bọc bởi hơn 1.000ha rừng đặc dụng nên hệ sinh thái ở thác rất đa dạng và phong phú. Bao bọc xung quanh thác là các loại cây có tán rộng và những bụi le rừng mát mẻ. Nơi đây còn có những bãi đất rộng và bằng phẳng để du khách cắm trại nghỉ qua đêm, hay để thưởng ngoạn mặt trời lên.

< Đi trong vòm đá dưới chân thác.

Từ nhiều năm nay, dù nằm ở nơi khuất vắng, nhưng với vẻ đẹp hoang sơ và thơ mộng của mình, thác Đắk G’Lun đã cuốn hút và làm say lòng biết bao du khách. Ngày nay, khu du lịch thác Đắk G’lun đã được đầu tư xây dựng các hạng mục như: nhà hàng, nhà nghỉ, khu dã ngoại... để phục vụ du khách gần xa.


< Nước từ trên đỉnh cao hơn 50m đổ xuống tạo thành cầu vòng trong màn sương khói...

Khu du lịch sinh thái Đăk G’lun là điểm nhấn trong cụm du lịch Tuy Đức và vùng phụ cận, là một điểm dừng chân hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước muốn khám phá vẻ đẹp của đại ngàn.

< Dòng nước khi có gió lùa liền tung bay thành các đám mây sương...

Điểm du lịch thác Đăk G’lun rất thuận lợi khi kết nối với các điểm du lịch trong tỉnh như: thác Đăk Buk So, khu bảo tồn thiên nhiên Nâm Nung, di tích lịch sử Bon Bu Nor, làng văn hóa M'nông ... cũng như kết nối với tour du lịch quốc tế Đăk G’lun – Mondulkiri – Phnôm pênh (Campuchia) qua cửa khẩu Đăk Per.

< Dòng nước mạnh tạo thành hồ dưới chân thác.

Nếu tính từ thị xã Gia Nghĩa, để đến thác - bạn có thể đi theo hai hướng chính:
- Hướng thứ 1: Rời TX theo quốc lộ 14, chạy hơn 20km (theo hướng đi TP HCM) đến thị trấn Kiến Đức rồi rẽ phải khoảng 35km theo đường Tỉnh lộ 6 (TL681) đi xã Đăk Buk So (huyện Tuy Đức), khi đến ngã ba Bãi 2 thì rẽ trái hơn 2km nữa là gặp đường nội bộ dẫn xuống thác.

< Nước xuôi theo suối cùng tên chảy về hạ lưu.

- Hướng thứ 2 là từ thị xã Gia Nghĩa đi theo Quốc lộ 14 khoảng 28km về hướng Buôn Mê Thuột, gặp TL686 cắt ngang thì rẽ trái, chạy thêm khoảng 32km nữa để quẹo vào Tỉnh lộ 6 (TL681) đi xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức (đường này xa hơn).

< Đường dẫn đến KDL thác Đăk G’Lun.

Đăk Glun là một thác nước hùng vĩ và rất đẹp giữa một màu xanh núi rừng. Với cảnh non nước hữu tình, không khí mát mẻ, trong lành cộng với tiếng chim muông ríu rít: bạn sẽ tìm được cảm giác thư giãn, êm đềm giữa vùng trời Tây nguyên.

- ảnh Trịnh Minh Nhựt, Ntad87 và nhiều nguồn khác.

Về thăm vẻ đẹp hoang sơ thác Đăk G’Lun
Đến Đắk Nông để tham quan, nghỉ dưỡng sau những ngày bộn bề công việc mà bạn chưa đi thăm điểm du lịch thác Đắk G’Lun sẽ là một thiếu sót lớn.

Thác Đăk G’Lun (còn gọi là thác Bãi 2) nằm trong địa phận xã Đắk R’Til, huyện Tuy Đức, cách trung tâm thị xã Gia Nghĩa 60km. Thác có diện tích lưu vực 91,6ha - từ độ cao hơn 50m, dòng nước xẻ mình thành thành 2 nhánh rồi đổ xuống như mái tóc dài buông xỏa. Chiều rộng thác khoảng 15m, thác có độ dốc 90°, chảy liên tục quanh năm, hơi nước va đập tỏa ra trông giống như những hạt mưa phùn.

< Trên đường xuống chân thác Đăk G’Lun.

Bên trên dòng thác là những khối đá lớn và bằng phẳng tựa những tấm thảm trải rộng. Nước từ trên cao đổ xuống tạo thành một hồ nước khá lớn sôi động đẹp huyền ảo.

Phía dưới chân thác là những mô đá lớn nhỏ nhấp nhô với muôn vàng dáng vẻ, tựa vũ khúc điệu đàng. Khi mặt trời lên, những bụi nước lóng lánh làm thành chiếc cầu vồng lúc ẩn lúc hiện.

< Thác Đăk G’Lun có dòng nước đổ quanh năm, ít nước trong mùa khô.

Chân thác có vòm đá rộng, đứng từ đó nhìn ra: du khách có thể nhìn thấy trọn vẹn toàn cảnh hạ lưu thác và hồ. Thác Đắk G’lun được bao bọc bởi hơn 1.000ha rừng đặc dụng nên hệ sinh thái ở thác rất đa dạng và phong phú. Bao bọc xung quanh thác là các loại cây có tán rộng và những bụi le rừng mát mẻ. Nơi đây còn có những bãi đất rộng và bằng phẳng để du khách cắm trại nghỉ qua đêm, hay để thưởng ngoạn mặt trời lên.

< Đi trong vòm đá dưới chân thác.

Từ nhiều năm nay, dù nằm ở nơi khuất vắng, nhưng với vẻ đẹp hoang sơ và thơ mộng của mình, thác Đắk G’Lun đã cuốn hút và làm say lòng biết bao du khách. Ngày nay, khu du lịch thác Đắk G’lun đã được đầu tư xây dựng các hạng mục như: nhà hàng, nhà nghỉ, khu dã ngoại... để phục vụ du khách gần xa.


< Nước từ trên đỉnh cao hơn 50m đổ xuống tạo thành cầu vòng trong màn sương khói...

Khu du lịch sinh thái Đăk G’lun là điểm nhấn trong cụm du lịch Tuy Đức và vùng phụ cận, là một điểm dừng chân hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước muốn khám phá vẻ đẹp của đại ngàn.

< Dòng nước khi có gió lùa liền tung bay thành các đám mây sương...

Điểm du lịch thác Đăk G’lun rất thuận lợi khi kết nối với các điểm du lịch trong tỉnh như: thác Đăk Buk So, khu bảo tồn thiên nhiên Nâm Nung, di tích lịch sử Bon Bu Nor, làng văn hóa M'nông ... cũng như kết nối với tour du lịch quốc tế Đăk G’lun – Mondulkiri – Phnôm pênh (Campuchia) qua cửa khẩu Đăk Per.

< Dòng nước mạnh tạo thành hồ dưới chân thác.

Nếu tính từ thị xã Gia Nghĩa, để đến thác - bạn có thể đi theo hai hướng chính:
- Hướng thứ 1: Rời TX theo quốc lộ 14, chạy hơn 20km (theo hướng đi TP HCM) đến thị trấn Kiến Đức rồi rẽ phải khoảng 35km theo đường Tỉnh lộ 6 (TL681) đi xã Đăk Buk So (huyện Tuy Đức), khi đến ngã ba Bãi 2 thì rẽ trái hơn 2km nữa là gặp đường nội bộ dẫn xuống thác.

< Nước xuôi theo suối cùng tên chảy về hạ lưu.

- Hướng thứ 2 là từ thị xã Gia Nghĩa đi theo Quốc lộ 14 khoảng 28km về hướng Buôn Mê Thuột, gặp TL686 cắt ngang thì rẽ trái, chạy thêm khoảng 32km nữa để quẹo vào Tỉnh lộ 6 (TL681) đi xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức (đường này xa hơn).

< Đường dẫn đến KDL thác Đăk G’Lun.

Đăk Glun là một thác nước hùng vĩ và rất đẹp giữa một màu xanh núi rừng. Với cảnh non nước hữu tình, không khí mát mẻ, trong lành cộng với tiếng chim muông ríu rít: bạn sẽ tìm được cảm giác thư giãn, êm đềm giữa vùng trời Tây nguyên.

- ảnh Trịnh Minh Nhựt, Ntad87 và nhiều nguồn khác.

Về thăm vẻ đẹp hoang sơ thác Đăk G’Lun

Trải nghiệm 'tổ chim' ở suối nước Moọc.

(Dân trí) - Trên những "tổ chim" ở suối nước Mọoc, du khách sẽ bị hút hồn trước vẻ đẹp hoang sơ, kỳ thú và tận hưởng cảm giác treo lơ lửng giữa không trung, phía dưới là dòng nước mát...

< Suối nước Mọoc là điểm du lịch khá lý thú.

Từ trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, đi khoảng 10km theo đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đến Khu du lịch sinh thái suối nước Moọc ở thôn Chày Lập, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, chúng ta sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng những vẻ đẹp hoang sơ, kỳ thú.

Khu du lịch sinh thái suối nước Moọc nằm giữa hai dãy núi đá vôi, song song với đường Hồ Chí Minh.

Đi sâu vào rừng, qua những chiếc cầu tre vắt ngang qua khe suối khoảng 500m, Khu du lịch nằm giữa một thung lũng, là một quần thể với đầy đủ hồ, sông, suối, thác đá len lõi trong hệ sinh thái rừng tự nhiên đa dạng, phong phú.

< Những nhà hàng tổ chim treo lơ lửng trên cành cây.

Với những khoảng không gian sinh động theo các lối mòn đi bộ, dòng chảy của sông đã tạo nên một điểm du lịch sinh thái lý tưởng, đầy tiềm năng.

< Dã ngoại bên bờ suối.

Đến suối nước Mọoc du khách có thể nghỉ ngơi, tận hưởng không khí thoải mái sau chuyến du lịch thám hiểm quần thể vẻ đẹp của động Phong Nha, động Tiên Sơn, sông Chày - Hang Tối, dâng hương tại Đền tưởng niệm tám thanh niên xung phong trên đường 20 Quyết thắng, và thưởng thức nhiều món ăn dân dã như gà đồi, tôm, cá suối...

Ngoài ra, với không gian tuyệt đẹp, hoang sơ, du khách có thể dừng chân mắc võng nghỉ dưới những tán cây và nghe tiếng suối chảy.

Một trong những dịch vụ nổi bật ở đây là nhà hàng “Tổ chim” được thiết kế theo hình dáng chiếc tổ chim treo lơ lửng trên những thân cây cổ thụ cách mặt suối khoảng 5m, sử dụng những vật liệu hoàn toàn thân thiện với môi trường như tre, luồng, cọ...

< Nghỉ ngơi bên những chiếc chòi rất thú vị.

Hiện trung tâm du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng đã khai trương và đưa vào sử dụng 2 “tổ chim” với sức chứa 10 khách/nhà hàng, phù hợp với các nhóm bạn bè, gia đình hoặc các cặp tình nhân bởi không gian thoáng mát, riêng biệt. Từ trên nhà hàng tổ chim nhìn xuống dòng suối, được ngắm khung cảnh nên thơ, trữ tình và khung cảnh riêng biệt.

< Ngắm nhìn dòng suối trong xanh.

Dự kiến sẽ có thêm ba “tổ chim” sẽ được hoàn thành phục vụ khách du lịch. Đi cùng với nhà hàng “Tổ chim”, điểm du lịch Suối nước Mọoc sẽ khai trương các bãi tắm tình nhân, bãi tắm quý ông... trong mùa hè.

Điểm du lịch sinh thái Suối nước Mọoc nằm cách động Phong Nha chừng 20 phút đi ô tô. Sau khi tham quan các hang động tuyệt đẹp của Di sản Phong Nha-Kẻ Bàng, Suối nước Mọoc là điểm nghỉ chân tuyệt vời và hợp lý nhất dành cho du khách.

Theo Đặng Lê (báo Dân Trí)
(Dân trí) - Trên những "tổ chim" ở suối nước Mọoc, du khách sẽ bị hút hồn trước vẻ đẹp hoang sơ, kỳ thú và tận hưởng cảm giác treo lơ lửng giữa không trung, phía dưới là dòng nước mát...

< Suối nước Mọoc là điểm du lịch khá lý thú.

Từ trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, đi khoảng 10km theo đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đến Khu du lịch sinh thái suối nước Moọc ở thôn Chày Lập, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, chúng ta sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng những vẻ đẹp hoang sơ, kỳ thú.

Khu du lịch sinh thái suối nước Moọc nằm giữa hai dãy núi đá vôi, song song với đường Hồ Chí Minh.

Đi sâu vào rừng, qua những chiếc cầu tre vắt ngang qua khe suối khoảng 500m, Khu du lịch nằm giữa một thung lũng, là một quần thể với đầy đủ hồ, sông, suối, thác đá len lõi trong hệ sinh thái rừng tự nhiên đa dạng, phong phú.

< Những nhà hàng tổ chim treo lơ lửng trên cành cây.

Với những khoảng không gian sinh động theo các lối mòn đi bộ, dòng chảy của sông đã tạo nên một điểm du lịch sinh thái lý tưởng, đầy tiềm năng.

< Dã ngoại bên bờ suối.

Đến suối nước Mọoc du khách có thể nghỉ ngơi, tận hưởng không khí thoải mái sau chuyến du lịch thám hiểm quần thể vẻ đẹp của động Phong Nha, động Tiên Sơn, sông Chày - Hang Tối, dâng hương tại Đền tưởng niệm tám thanh niên xung phong trên đường 20 Quyết thắng, và thưởng thức nhiều món ăn dân dã như gà đồi, tôm, cá suối...

Ngoài ra, với không gian tuyệt đẹp, hoang sơ, du khách có thể dừng chân mắc võng nghỉ dưới những tán cây và nghe tiếng suối chảy.

Một trong những dịch vụ nổi bật ở đây là nhà hàng “Tổ chim” được thiết kế theo hình dáng chiếc tổ chim treo lơ lửng trên những thân cây cổ thụ cách mặt suối khoảng 5m, sử dụng những vật liệu hoàn toàn thân thiện với môi trường như tre, luồng, cọ...

< Nghỉ ngơi bên những chiếc chòi rất thú vị.

Hiện trung tâm du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng đã khai trương và đưa vào sử dụng 2 “tổ chim” với sức chứa 10 khách/nhà hàng, phù hợp với các nhóm bạn bè, gia đình hoặc các cặp tình nhân bởi không gian thoáng mát, riêng biệt. Từ trên nhà hàng tổ chim nhìn xuống dòng suối, được ngắm khung cảnh nên thơ, trữ tình và khung cảnh riêng biệt.

< Ngắm nhìn dòng suối trong xanh.

Dự kiến sẽ có thêm ba “tổ chim” sẽ được hoàn thành phục vụ khách du lịch. Đi cùng với nhà hàng “Tổ chim”, điểm du lịch Suối nước Mọoc sẽ khai trương các bãi tắm tình nhân, bãi tắm quý ông... trong mùa hè.

Điểm du lịch sinh thái Suối nước Mọoc nằm cách động Phong Nha chừng 20 phút đi ô tô. Sau khi tham quan các hang động tuyệt đẹp của Di sản Phong Nha-Kẻ Bàng, Suối nước Mọoc là điểm nghỉ chân tuyệt vời và hợp lý nhất dành cho du khách.

Theo Đặng Lê (báo Dân Trí)

Sông Kỳ Cùng - Lạng Sơn

Sông Kỳ Cùng là con sông chính ở tỉnh Lạng Sơn, chảy sang Trung Quốc và là một chi lưu của sông Tây Giang.

Có du khách từng nói, đến Lạng Sơn là đến với vùng đất có nhiều cái 'Kỳ', ý muốn nói đến chính là các địa danh: Phố chợ Kỳ Lừa và sông Kỳ Cùng. Ngoài ra theo sử sách, xưa kia, mọi người còn nhắc đến một ngọn núi có tên là núi Kỳ Cấp gắn với sự tích tên gọi Kỳ Lừa. Tuy nhiên, hiện nay, chỉ còn có địa danh phố chợ Kỳ Lừa và sông Kỳ Cùng là được nhắc đến nhiều. Đây là những địa danh đang hiện diện cùng với những đổi thay, phát triển từng ngày của quê hương xứ Lạng, của thành phố trẻ Lạng Sơn – thành phố của thương mại, du lịch và dịch vụ đang trên đà khởi sắc, điểm dừng chân đầu tiên, điểm nhấn của du lịch Lạng Sơn.

Bắt nguồn từ vùng núi Bắc Xa cao 1.166 m thuộc huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn Việt Nam, sông Kỳ Cùng thuộc lưu vực sông Tây Giang (Trung Quốc). Dòng sông chảy theo hướng đông nam - tây bắc qua thành phố Lạng Sơn.

Hình ảnh con sông Kỳ Cùng uốn lượn, nằm giữa lòng thành phố như một dải lụa mềm thơ mộng khiến cho thành phố thêm rộng hơn. Với người dân Lạng Sơn, trong suy nghĩ dân gian từ trước tới nay thì bên phía bờ Bắc sông Kỳ Cùng thường gọi là “bên Kỳ Lừa”, còn bên phía bờ Nam sông Kỳ Cùng gọi là “bên Tỉnh”.

Cách gọi này cũng không có gì là khó hiểu vì hiện tại, bên tỉnh cũng chính là nơi tập trung các cơ quan, ban, ngành hành chính của tỉnh; có Chợ Chi Lăng, song người dân vẫn quen gọi là “Chợ tỉnh” là thế. Còn bên Kỳ Lừa, hiện vẫn còn phố chợ Kỳ Lừa với Chợ đêm Kỳ Lừa, một điểm dừng chân, du lịch mua sắm thú vị của đông đảo du khách.

Hiện nay, bắc ngang qua dòng sông Kỳ Cùng, đoạn sông giữa lòng thành phố, có 3 chiếc cầu là cầu Kỳ Lừa, cầu Đông Kinh và cầu Ngầm. Trong đó, cầu Kỳ Lừa được coi như chiếc đòn gánh, gánh hai bên Kỳ Lừa và bên Tỉnh. Cây cầu thực sự là một hình ảnh đẹp, mang nhiều ý nghĩa văn hóa. Từ phía Hà Nội thẳng theo đường Hùng Vương vào thành phố, du khách sẽ thấy và đi qua chiếc cầu này.

Chảy qua thành phố này khoảng 22km về phía tây bắc, dòng sông trở mình chảy gần như theo hướng nam - bắc tới thị trấn Văn Lãng rồi lại đổi hướng thành đông nam - tây bắc trước khi rẽ sang hướng đông ở gần thị trấn Thất Khê.

Từ thị trấn Thất Khê, dòng Kỳ Cùng chảy gần như theo đường vòng cung, đoạn đầu theo hướng tây tây bắc - đông đông nam tới Bi Nhi, từ đây nó vượt biên giới sang Trung Quốc và dần đổi hướng thành tây tây nam - đông đông bắc để hợp lưu với sông Bằng Giang tại thị trấn Long Châu, Quảng Tây, Trung Quốc, thành sông Tả Giang, chi lưu phía nam của sông Úc Giang trong hệ thống tạo thành sông Tây Giang.

Đoạn chảy trên đất Việt Nam dài khoảng 243km, diện tích lưu vực: 6.660km². Từ biên giới Việt-Trung sông chảy trên đoạn dài khoảng 55km tới Long Châu. Đây là con sông duy nhất ở miền Bắc Việt Nam chảy theo hướng đông nam - tây bắc sang Trung Quốc.

Sông Kỳ Cùng có các chi lưu chính là sông Bắc Giang và sông Bắc Khê, cả hai sông này đều hợp lưu gần Thất Khê, cũng như sông Ba Thín hợp lưu gần thị trấn Lộc Bình.

Hình ảnh con sông Kỳ Cùng không chỉ có ý nghĩa trong việc tạo không gian, cảnh quan cho phát triển đô thị hiện đại, mà nó còn mang ý nghĩa văn hóa, thực sự là một hình ảnh đem lại nhiều ấn tượng sâu đậm trong lòng du khách, khiến ai đến Lạng Sơn cũng đều háo hức, muốn dừng chân ghé thăm địa danh này.

Sông Kỳ Cùng là con sông chính ở tỉnh Lạng Sơn, chảy sang Trung Quốc và là một chi lưu của sông Tây Giang.

Có du khách từng nói, đến Lạng Sơn là đến với vùng đất có nhiều cái 'Kỳ', ý muốn nói đến chính là các địa danh: Phố chợ Kỳ Lừa và sông Kỳ Cùng. Ngoài ra theo sử sách, xưa kia, mọi người còn nhắc đến một ngọn núi có tên là núi Kỳ Cấp gắn với sự tích tên gọi Kỳ Lừa. Tuy nhiên, hiện nay, chỉ còn có địa danh phố chợ Kỳ Lừa và sông Kỳ Cùng là được nhắc đến nhiều. Đây là những địa danh đang hiện diện cùng với những đổi thay, phát triển từng ngày của quê hương xứ Lạng, của thành phố trẻ Lạng Sơn – thành phố của thương mại, du lịch và dịch vụ đang trên đà khởi sắc, điểm dừng chân đầu tiên, điểm nhấn của du lịch Lạng Sơn.

Bắt nguồn từ vùng núi Bắc Xa cao 1.166 m thuộc huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn Việt Nam, sông Kỳ Cùng thuộc lưu vực sông Tây Giang (Trung Quốc). Dòng sông chảy theo hướng đông nam - tây bắc qua thành phố Lạng Sơn.

Hình ảnh con sông Kỳ Cùng uốn lượn, nằm giữa lòng thành phố như một dải lụa mềm thơ mộng khiến cho thành phố thêm rộng hơn. Với người dân Lạng Sơn, trong suy nghĩ dân gian từ trước tới nay thì bên phía bờ Bắc sông Kỳ Cùng thường gọi là “bên Kỳ Lừa”, còn bên phía bờ Nam sông Kỳ Cùng gọi là “bên Tỉnh”.

Cách gọi này cũng không có gì là khó hiểu vì hiện tại, bên tỉnh cũng chính là nơi tập trung các cơ quan, ban, ngành hành chính của tỉnh; có Chợ Chi Lăng, song người dân vẫn quen gọi là “Chợ tỉnh” là thế. Còn bên Kỳ Lừa, hiện vẫn còn phố chợ Kỳ Lừa với Chợ đêm Kỳ Lừa, một điểm dừng chân, du lịch mua sắm thú vị của đông đảo du khách.

Hiện nay, bắc ngang qua dòng sông Kỳ Cùng, đoạn sông giữa lòng thành phố, có 3 chiếc cầu là cầu Kỳ Lừa, cầu Đông Kinh và cầu Ngầm. Trong đó, cầu Kỳ Lừa được coi như chiếc đòn gánh, gánh hai bên Kỳ Lừa và bên Tỉnh. Cây cầu thực sự là một hình ảnh đẹp, mang nhiều ý nghĩa văn hóa. Từ phía Hà Nội thẳng theo đường Hùng Vương vào thành phố, du khách sẽ thấy và đi qua chiếc cầu này.

Chảy qua thành phố này khoảng 22km về phía tây bắc, dòng sông trở mình chảy gần như theo hướng nam - bắc tới thị trấn Văn Lãng rồi lại đổi hướng thành đông nam - tây bắc trước khi rẽ sang hướng đông ở gần thị trấn Thất Khê.

Từ thị trấn Thất Khê, dòng Kỳ Cùng chảy gần như theo đường vòng cung, đoạn đầu theo hướng tây tây bắc - đông đông nam tới Bi Nhi, từ đây nó vượt biên giới sang Trung Quốc và dần đổi hướng thành tây tây nam - đông đông bắc để hợp lưu với sông Bằng Giang tại thị trấn Long Châu, Quảng Tây, Trung Quốc, thành sông Tả Giang, chi lưu phía nam của sông Úc Giang trong hệ thống tạo thành sông Tây Giang.

Đoạn chảy trên đất Việt Nam dài khoảng 243km, diện tích lưu vực: 6.660km². Từ biên giới Việt-Trung sông chảy trên đoạn dài khoảng 55km tới Long Châu. Đây là con sông duy nhất ở miền Bắc Việt Nam chảy theo hướng đông nam - tây bắc sang Trung Quốc.

Sông Kỳ Cùng có các chi lưu chính là sông Bắc Giang và sông Bắc Khê, cả hai sông này đều hợp lưu gần Thất Khê, cũng như sông Ba Thín hợp lưu gần thị trấn Lộc Bình.

Hình ảnh con sông Kỳ Cùng không chỉ có ý nghĩa trong việc tạo không gian, cảnh quan cho phát triển đô thị hiện đại, mà nó còn mang ý nghĩa văn hóa, thực sự là một hình ảnh đem lại nhiều ấn tượng sâu đậm trong lòng du khách, khiến ai đến Lạng Sơn cũng đều háo hức, muốn dừng chân ghé thăm địa danh này.

Xuôi sông Năng ghé thác Đầu Đẳng

Thác Đầu Đẳng là một thắng cảnh trong khu vực Vườn quốc gia Ba Bể, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn cách thị trấn Chợ Rã khoảng 16 km. Sông Năng sau khi luồn dưới núi đá vôi Lũng Nham tạo thành động Puông, khi chảy đến bản Húa Tạng thì bị hàng trăm tảng đá lớn chặn lại tạ thành dòng thác. Vị trí thác cũng là nơi tiếp giáp giữa Bắc Kạn với tỉnh Tuyên Quang, cách động Puông chừng 4km tính theo theo dòng sông Năng.

Thác Đầu Đẳng hùng vĩ với chiều dài hơn ngàn mét, thác tạo thành ba bậc, bậc trên chênh với bậc dưới từ 3 đến 4 mét theo chiều dài. Thác nằm giữa hai dãy núi đá vôi, có độ dốc lớn, là nơi con sông Năng bị chặn lại bởi những tảng đá lớn, nhỏ xếp chồng lên nhau với độ dốc chừng 500m, tạo thành một thác nước kỳ vĩ, hoà với phong cảnh rừng nguyên sinh. 

Từ một điểm trên dòng sông Năng, cách động Puông chừng 4km: du khách sẽ theo con rạch nhỏ từ sông Năng hướng vào hồ Ba Bể. Nhưng hãy khoan rẽ vào hồ vội mà hãy đi tiếp chừng 2,5km để đến bản người Tày Hua Tạng (xã Nam Mẫu), nơi tiếp giáp tỉnh Tuyên Quang mà theo tiếng Kinh có nghĩa là Đầu Đẳng.

Tại đây thuyền không thể đi tiếp vì dòng sông Năng bị những khối đá lớn nhỏ xếp chồng trên một đoạn dài gần 2km chia dòng nước thành nhiều dòng nhỏ chảy xiết tạo nên một thác Đầu Đẳng vừa bề thế vừa ngoạn mục.

< Tầng trên cùng của thác Đầu Đẳng.

Thác Đầu Đẳng có tổng chiều cao khoảng 53m, đổ xuống từ núi bằng toàn bộ nước sông Năng len lỏi giữa những khối đá vôi lớn nằm chồng lên nhau và chia làm 3 đoạn: đoạn thứ nhất nước từ trên cao xối mạnh và khúc khuỷu; đoạn thứ hai, nước rẽ thành hai dòng; đến đoạn thứ ba, thác lại chảy lững lờ giữa những tảng đá, êm đềm và thơ mộng. 

Du khách sẽ rất ngạc nhiên thú vị khi phía sau dòng sông hiền hòa bỗng hiện ra một thác nước hung hãn tung dòng nước đầy phù sa. Giữa thiên nhiên hoang sơ và kỳ vĩ, con người bỗng cảm thấy yếu đuối và thật bé nhỏ.

Khách đến đây được người dân Hua Tạng đón tiếp bằng tất cả sự thân tình, và có dịp thưởng thức món cá Anh Vũ, món măng vầu xào cùng men rượu làm từ lá cây rừng là những đặc sản của vùng hồ Ba Bể. Nếu gặp may, du khách còn có thể đánh chén món cá Chiên dù ngày nay đã hiếm thấy trên thị trường, có con nặng đến 10kg.

Trong chiều muộn, ngồi bên bếp lửa ấm sực, ngửi mùi cá sông tươi rói nướng thơm nức mũi, được nghe những truyền thuyết nửa hư nửa thực về các tay giang hồ và người đẹp sơn cước thời đầu thế kỷ trước, du khách lại được dịp tưởng tượng mình chính là những lữ khách ngày đêm xuôi ngược sông Năng, kiếm sống bằng lòng dũng cảm và tìm ý nghĩa cuộc đời qua những chuyến phiêu lưu…

Đã đến Vườn quốc gia Ba Bể, động Puông thì bạn không thể bỏ qua ngôi thác đẹp Đầu Đẳng hùng vĩ này được.

Thác Đầu Đẳng là một thắng cảnh trong khu vực Vườn quốc gia Ba Bể, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn cách thị trấn Chợ Rã khoảng 16 km. Sông Năng sau khi luồn dưới núi đá vôi Lũng Nham tạo thành động Puông, khi chảy đến bản Húa Tạng thì bị hàng trăm tảng đá lớn chặn lại tạ thành dòng thác. Vị trí thác cũng là nơi tiếp giáp giữa Bắc Kạn với tỉnh Tuyên Quang, cách động Puông chừng 4km tính theo theo dòng sông Năng.

Thác Đầu Đẳng hùng vĩ với chiều dài hơn ngàn mét, thác tạo thành ba bậc, bậc trên chênh với bậc dưới từ 3 đến 4 mét theo chiều dài. Thác nằm giữa hai dãy núi đá vôi, có độ dốc lớn, là nơi con sông Năng bị chặn lại bởi những tảng đá lớn, nhỏ xếp chồng lên nhau với độ dốc chừng 500m, tạo thành một thác nước kỳ vĩ, hoà với phong cảnh rừng nguyên sinh. 

Từ một điểm trên dòng sông Năng, cách động Puông chừng 4km: du khách sẽ theo con rạch nhỏ từ sông Năng hướng vào hồ Ba Bể. Nhưng hãy khoan rẽ vào hồ vội mà hãy đi tiếp chừng 2,5km để đến bản người Tày Hua Tạng (xã Nam Mẫu), nơi tiếp giáp tỉnh Tuyên Quang mà theo tiếng Kinh có nghĩa là Đầu Đẳng.

Tại đây thuyền không thể đi tiếp vì dòng sông Năng bị những khối đá lớn nhỏ xếp chồng trên một đoạn dài gần 2km chia dòng nước thành nhiều dòng nhỏ chảy xiết tạo nên một thác Đầu Đẳng vừa bề thế vừa ngoạn mục.

< Tầng trên cùng của thác Đầu Đẳng.

Thác Đầu Đẳng có tổng chiều cao khoảng 53m, đổ xuống từ núi bằng toàn bộ nước sông Năng len lỏi giữa những khối đá vôi lớn nằm chồng lên nhau và chia làm 3 đoạn: đoạn thứ nhất nước từ trên cao xối mạnh và khúc khuỷu; đoạn thứ hai, nước rẽ thành hai dòng; đến đoạn thứ ba, thác lại chảy lững lờ giữa những tảng đá, êm đềm và thơ mộng. 

Du khách sẽ rất ngạc nhiên thú vị khi phía sau dòng sông hiền hòa bỗng hiện ra một thác nước hung hãn tung dòng nước đầy phù sa. Giữa thiên nhiên hoang sơ và kỳ vĩ, con người bỗng cảm thấy yếu đuối và thật bé nhỏ.

Khách đến đây được người dân Hua Tạng đón tiếp bằng tất cả sự thân tình, và có dịp thưởng thức món cá Anh Vũ, món măng vầu xào cùng men rượu làm từ lá cây rừng là những đặc sản của vùng hồ Ba Bể. Nếu gặp may, du khách còn có thể đánh chén món cá Chiên dù ngày nay đã hiếm thấy trên thị trường, có con nặng đến 10kg.

Trong chiều muộn, ngồi bên bếp lửa ấm sực, ngửi mùi cá sông tươi rói nướng thơm nức mũi, được nghe những truyền thuyết nửa hư nửa thực về các tay giang hồ và người đẹp sơn cước thời đầu thế kỷ trước, du khách lại được dịp tưởng tượng mình chính là những lữ khách ngày đêm xuôi ngược sông Năng, kiếm sống bằng lòng dũng cảm và tìm ý nghĩa cuộc đời qua những chuyến phiêu lưu…

Đã đến Vườn quốc gia Ba Bể, động Puông thì bạn không thể bỏ qua ngôi thác đẹp Đầu Đẳng hùng vĩ này được.

Thác Bay giữa đại ngàn Ea Sô

Thác Bay là một thác nước đẹp ở xã Ea Sô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. Đây là một thắng cảnh đẹp, hoang sơ giữa núi rừng của Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, nằm cách trụ sở Ban quản lý khu bảo tồn khoảng 15 km, thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn.

< Thác Bay ở Ea Sô.

Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô được thành lập tháng 7 năm 1999 với tổng diện tích tự nhiên là 27.800 ha, chia làm ba khu: phân khu bảo vệ nghiêm ngặt rộng 15.959ha; phân khu phục hồi sinh thái 9.816 ha và phân khu dịch vụ hành chính 2.025 ha.

< Dòng nước từ thác tạo ra con suối.

Theo số liệu thống kê thì khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô có tất cả 709 loài với 139 họ, thuộc các ngành như: thông, dương xỉ và ngọc lan; hệ động vật có 44 loài thú, 158 loài chim, 23 loài bò sát, 7 loài ếch nhái, trong đó có những loài chim, thú đặc biệt quý hiếm như: beo lúa, voi, cheo, bò tót, gấu chó, gấu ngựa, sóc đỏ, vượn đen, khỉ mặt đỏ, gà lôi trắng…

< Cảnh vật cực kỳ hoang sơ.

Trong số loài động vật sống ở khu bảo tồn có 22 loài quý hiếm được ghi tên trong Sách Đỏ của Việt Nam và thế giới. Ngoài động thực vật quí hiếm, khu bảo tồn còn là khu rừng sinh thái đẹp với dòng thác âm thầm chảy từ bao đời nay.

Thác được hình thành trên một dòng suối nhỏ hiền hòa trong mùa khô nhưng hung dữ vào mùa mưa, nằm hoang sơ giữa những cây rừng thuộc họ có rễ phụ đan kín trông rất lạ mắt.

Thác với cột nước đổ trên cao khoảng 20 m đổ xuống một mặt hồ rộng và sâu, tung bọt trắng xóa rồi trở về lại với dòng chảy hiền hòa, uốn lượn giữa đại ngàn Ea Sô xanh thẳm.

So với các thác nước khác của Đắk Lắk như thác Gia Long, thác Krông Kmar..., thác Bay ít được mọi người biết đến do không thuận tiện về đường đi lại và nằm trong khu Bảo tồn nên việc khai thác du lịch còn đang rất hạn chế.

Vậy nhưng đây lại chính là điểm mạnh của thác Bay vì đến với thác này, du khách sẽ được thưởng ngoạn một thắng cảnh hoàn toàn còn hoang dã và được trở về với thiên nhiên thật trọn vẹn.

Thác Bay là một thác nước đẹp ở xã Ea Sô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. Đây là một thắng cảnh đẹp, hoang sơ giữa núi rừng của Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, nằm cách trụ sở Ban quản lý khu bảo tồn khoảng 15 km, thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn.

< Thác Bay ở Ea Sô.

Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô được thành lập tháng 7 năm 1999 với tổng diện tích tự nhiên là 27.800 ha, chia làm ba khu: phân khu bảo vệ nghiêm ngặt rộng 15.959ha; phân khu phục hồi sinh thái 9.816 ha và phân khu dịch vụ hành chính 2.025 ha.

< Dòng nước từ thác tạo ra con suối.

Theo số liệu thống kê thì khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô có tất cả 709 loài với 139 họ, thuộc các ngành như: thông, dương xỉ và ngọc lan; hệ động vật có 44 loài thú, 158 loài chim, 23 loài bò sát, 7 loài ếch nhái, trong đó có những loài chim, thú đặc biệt quý hiếm như: beo lúa, voi, cheo, bò tót, gấu chó, gấu ngựa, sóc đỏ, vượn đen, khỉ mặt đỏ, gà lôi trắng…

< Cảnh vật cực kỳ hoang sơ.

Trong số loài động vật sống ở khu bảo tồn có 22 loài quý hiếm được ghi tên trong Sách Đỏ của Việt Nam và thế giới. Ngoài động thực vật quí hiếm, khu bảo tồn còn là khu rừng sinh thái đẹp với dòng thác âm thầm chảy từ bao đời nay.

Thác được hình thành trên một dòng suối nhỏ hiền hòa trong mùa khô nhưng hung dữ vào mùa mưa, nằm hoang sơ giữa những cây rừng thuộc họ có rễ phụ đan kín trông rất lạ mắt.

Thác với cột nước đổ trên cao khoảng 20 m đổ xuống một mặt hồ rộng và sâu, tung bọt trắng xóa rồi trở về lại với dòng chảy hiền hòa, uốn lượn giữa đại ngàn Ea Sô xanh thẳm.

So với các thác nước khác của Đắk Lắk như thác Gia Long, thác Krông Kmar..., thác Bay ít được mọi người biết đến do không thuận tiện về đường đi lại và nằm trong khu Bảo tồn nên việc khai thác du lịch còn đang rất hạn chế.

Vậy nhưng đây lại chính là điểm mạnh của thác Bay vì đến với thác này, du khách sẽ được thưởng ngoạn một thắng cảnh hoàn toàn còn hoang dã và được trở về với thiên nhiên thật trọn vẹn.

Thác Bà ở Bình Thuận

(TBKTSG) - Nằm ở tận cùng phía Nam của dãy Trường Sơn, rừng nguyên sinh núi Ông (huyện Tánh Linh, Bình Thuận) từ lâu đã nổi tiếng với biết bao huyền tích lịch sử.

< Thác Bà Tánh Linh. Muốn lên đó thì cần phải vận động đôi chân leo trèo một tý, phần khác là phải lội qua suối.

Hơn nữa, ngoài những động thực vật vô cùng phong phú và quý hiếm được các cán bộ kiểm lâm nơi đây canh giữ nghiêm ngặt, ẩn dưới ngọn núi Ông cao gần 1500 mét là dải thác nước mang tên thác Bà đẹp mê hồn như một dải lụa mềm mại, ẩn hiện giữa bao la rừng núi.

< Đường vào Thác Bà đa phần láng nhựa.

Từ thành phố Hồ Chí Minh, sau khi vượt hơn trăm cây số, chúng tôi tới thị trấn Lạc Tánh (huyện Tánh Linh) khi trời đã giữa trưa. Từ đây, chẳng mất nhiều thời gian để tới được khu thác Bà nổi tiếng trong vùng bởi nó rất thân thuộc với người dân địa phương, hầu hết là đồng bào dân tộc thiểu số.

Hơn nữa, dù đường đá khá khó đi nhưng nếu để ý hai bên đường, lẫn trong những cánh rừng đại ngàn là các biển cây số hướng dẫn rất chi tiết từng khúc cua, ngã rẽ để tới thác Bà.

< Duy chỉ đoạn cuối là đường đất, xe 16 chỗ vẫn vào được.

Ngồi nghỉ ở ngã ba La Dạ, ngay cửa khu rừng nguyên sinh nổi tiếng với những loài động thực vật quý hiếm, có tên trong sách đỏ thế giới được phát hiện ở đây như vọoc chà vá chân đen, voi một ngà, vượn má đen hay những loài gỗ quý hiếm như trầm, kỳ nam, giáng hương, trắc đỏ, gỏ…

Chúng tôi cảm thấy nhẹ nhàng vì không khí yên tĩnh và mát mẻ ở nơi này.

< Nước từ tầng thác đổ ầm ầm ngày đêm.

Khu rừng này hiện nay đã được quy hoạch thành Khu bảo tồn thiên nhiên núi Ông với mục đích có thể gìn giữ tốt hơn những động thực vật quý này nhằm tránh khỏi những cuộc săn tìm của những thợ săn bắn và những kẻ khai thác gỗ trái phép. Hầu hết các cây gỗ lớn nhỏ trong khu bảo tồn núi Ông này đều được đánh số, đặt tên, treo bảng và ghi lại rất tỉ mỉ.

Nhìn những cây gỗ trắc đỏ quý hiếm, giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng đang vươn lên bầu trời cao xanh đón nắng gió, chúng tôi đã không giấu nổi cảm giác ngỡ ngàng và vui thích.

Có lẽ, để những gốc cây có tuổi đời mấy trăm năm ấy được yên bình, được tồn tại là cả một quá trình đấu tranh bảo vệ không ngừng nghỉ của cán bộ và người dân nơi đây. Nó có lẽ là thứ tài sản hiện hữu, đặc biệt giữa khu bảo tồn rộng hàng ngàn hecta này.

< Nước từ thác tạo ra dòng suối cuộn, tung bọt trắng xóa.

Tuy nhiên, cái quý giá và đẹp đẽ nhất, đã tồn tại hàng ngàn năm nay ở núi Ông thu hút, chiếm được tình cảm của hàng vạn người khi đặt chân tới đây chính là vẻ đẹp lãng mạn của thác Bà.

Đó là ngọn thác có 3 tầng, chảy từ đỉnh núi Ông rồi ẩn hiện thấp thoáng đâu đó giữa bạt ngàn cây xanh trước khi êm đềm thả những dòng nước mát lành, hiền hòa dưới chân núi với những dòng suối trong vắt, là nơi lý tưởng để con người có thể thư giãn, đắm mình sau những vội vã, bon chen trong cuộc mưu sinh.

< Tầng trên của thác.

Hình như, chỉ đến khi hòa mình vào làn nước trong xanh ngằn ngặt nơi này, chúng tôi mới cảm nhận hết sự quý giá đến vô ngần của thiên nhiên hoang dã. Dường như, nước ở đây không chỉ đơn gian chảy từ đỉnh núi, được chắt lọc từ những đợt mưa của thượng ngàn mà nó còn được chắt lọc qua nhiều tầng lá mục của thời gian, nhiều lớp đá xanh rắn chắc hay vô vàn những gốc cây, trảng cỏ. Có thể hình dung rằng, để những dòng nước mát lành chảy xuống đây, qua hơn một ngàn mét độ cao của ngọn núi Ông là vô vàn những điều huyền diệu khác. Chính là đã làm nên ngọn thác Bà với những dòng nước mát lạnh nhìn soi tới từng viên sỏi đá này.

Theo những người dân địa phương, xung quanh ngọn thác Bà này có một câu chuyện rất ly kỳ, được lưu truyền từ bao đời nay. Đó là câu chuyện về những vách đá dựng đứng có cắm một thanh gươm quý của vua Gia Long, vị vua đầu tiên của triều đình nhà Nguyễn cho tới chuyện con voi trắng (bạch tượng) hết lòng trung thành trên đường trốn chạy sự truy đuổi của quan Tây Sơn.

Thực hư chuyện về con voi trắng và thanh gươm cắm vào núi đá đó thế nào thì còn nhiều điều phải kiểm chứng nhưng có một điều đáng tin là Nguyễn Ánh từng có một thời gian đóng quân nơi đây, có thể là lúc trốn tránh sự truy đuổi của nhà Tây Sơn.


< Lội suối bắt cá.

Bằng chứng là dưới ngay chân núi Ông này còn có một cánh đồng tươi tốt, bằng phẳng giữa điệp trùng rừng núi mang tên “cánh đồng Gia Long” được coi là nơi sản xuất lúa chính của đồng bào dân tộc suốt bao năm qua. Ngày nay, người dân trong vùng vẫn gọi cánh đồng ấy là “cánh đồng Gia Long”.

Về tên gọi núi Ông và thác Bà, có sự tích về một đôi vợ chồng sống rất êm ấm bên nhau; người chồng rất thương yêu vợ nhưng ông này có một niềm đam mê lớn hơn tất cả mọi sự, đó là thú chơi cờ. Khi đã ngồi vào bàn cờ thì ông ta quên hết thời gian, công việc... Một ngày kia, ông đánh cờ với một tiên ông. Ván cờ của hai kỳ phùng địch thủ này kéo dài ngày đêm, từ tháng này qua tháng nọ, năm này sang năm khác vẫn bất phân thắng bại...

Người vợ ở nhà chờ chồng đến khi tóc bạc như mây vẫn không thấy chồng về. Bà buồn bã, lâm bệnh và qua đời, tóc xoã trắng bên sườn núi như một giòng thác. Sau khi kết thúc ván cờ, ông chồng về nhà mới biết vợ mình đã mất. Vừa giận mình, vừa hối hận, ông hoá thành ngọn núi ôm thác trong lòng. Từ đó, núi mang tên núi Ông và thác Bà.

Có lẽ một ngày được đắm chìm trong dòng nước mát lành của thác Bà và những hoang vu nhưng lại rộn ràng âm thanh muôn loài của rừng núi Ông là đủ để chúng tôi cảm nhận về khung cảnh kỳ vĩ và đẹp đẽ nơi này. Nó như một thế giới thần tiên ở giữa cuộc sống xô bồ mà tạo hóa đã hào phóng ban tặng cho con người.

Theo Đoàn Xá - Thời Báo Kinh Tế Sàigòn + ảnh i-dulich


Khám phá thác Bà – Bình Thuận
(TBKTSG) - Nằm ở tận cùng phía Nam của dãy Trường Sơn, rừng nguyên sinh núi Ông (huyện Tánh Linh, Bình Thuận) từ lâu đã nổi tiếng với biết bao huyền tích lịch sử.

< Thác Bà Tánh Linh. Muốn lên đó thì cần phải vận động đôi chân leo trèo một tý, phần khác là phải lội qua suối.

Hơn nữa, ngoài những động thực vật vô cùng phong phú và quý hiếm được các cán bộ kiểm lâm nơi đây canh giữ nghiêm ngặt, ẩn dưới ngọn núi Ông cao gần 1500 mét là dải thác nước mang tên thác Bà đẹp mê hồn như một dải lụa mềm mại, ẩn hiện giữa bao la rừng núi.

< Đường vào Thác Bà đa phần láng nhựa.

Từ thành phố Hồ Chí Minh, sau khi vượt hơn trăm cây số, chúng tôi tới thị trấn Lạc Tánh (huyện Tánh Linh) khi trời đã giữa trưa. Từ đây, chẳng mất nhiều thời gian để tới được khu thác Bà nổi tiếng trong vùng bởi nó rất thân thuộc với người dân địa phương, hầu hết là đồng bào dân tộc thiểu số.

Hơn nữa, dù đường đá khá khó đi nhưng nếu để ý hai bên đường, lẫn trong những cánh rừng đại ngàn là các biển cây số hướng dẫn rất chi tiết từng khúc cua, ngã rẽ để tới thác Bà.

< Duy chỉ đoạn cuối là đường đất, xe 16 chỗ vẫn vào được.

Ngồi nghỉ ở ngã ba La Dạ, ngay cửa khu rừng nguyên sinh nổi tiếng với những loài động thực vật quý hiếm, có tên trong sách đỏ thế giới được phát hiện ở đây như vọoc chà vá chân đen, voi một ngà, vượn má đen hay những loài gỗ quý hiếm như trầm, kỳ nam, giáng hương, trắc đỏ, gỏ…

Chúng tôi cảm thấy nhẹ nhàng vì không khí yên tĩnh và mát mẻ ở nơi này.

< Nước từ tầng thác đổ ầm ầm ngày đêm.

Khu rừng này hiện nay đã được quy hoạch thành Khu bảo tồn thiên nhiên núi Ông với mục đích có thể gìn giữ tốt hơn những động thực vật quý này nhằm tránh khỏi những cuộc săn tìm của những thợ săn bắn và những kẻ khai thác gỗ trái phép. Hầu hết các cây gỗ lớn nhỏ trong khu bảo tồn núi Ông này đều được đánh số, đặt tên, treo bảng và ghi lại rất tỉ mỉ.

Nhìn những cây gỗ trắc đỏ quý hiếm, giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng đang vươn lên bầu trời cao xanh đón nắng gió, chúng tôi đã không giấu nổi cảm giác ngỡ ngàng và vui thích.

Có lẽ, để những gốc cây có tuổi đời mấy trăm năm ấy được yên bình, được tồn tại là cả một quá trình đấu tranh bảo vệ không ngừng nghỉ của cán bộ và người dân nơi đây. Nó có lẽ là thứ tài sản hiện hữu, đặc biệt giữa khu bảo tồn rộng hàng ngàn hecta này.

< Nước từ thác tạo ra dòng suối cuộn, tung bọt trắng xóa.

Tuy nhiên, cái quý giá và đẹp đẽ nhất, đã tồn tại hàng ngàn năm nay ở núi Ông thu hút, chiếm được tình cảm của hàng vạn người khi đặt chân tới đây chính là vẻ đẹp lãng mạn của thác Bà.

Đó là ngọn thác có 3 tầng, chảy từ đỉnh núi Ông rồi ẩn hiện thấp thoáng đâu đó giữa bạt ngàn cây xanh trước khi êm đềm thả những dòng nước mát lành, hiền hòa dưới chân núi với những dòng suối trong vắt, là nơi lý tưởng để con người có thể thư giãn, đắm mình sau những vội vã, bon chen trong cuộc mưu sinh.

< Tầng trên của thác.

Hình như, chỉ đến khi hòa mình vào làn nước trong xanh ngằn ngặt nơi này, chúng tôi mới cảm nhận hết sự quý giá đến vô ngần của thiên nhiên hoang dã. Dường như, nước ở đây không chỉ đơn gian chảy từ đỉnh núi, được chắt lọc từ những đợt mưa của thượng ngàn mà nó còn được chắt lọc qua nhiều tầng lá mục của thời gian, nhiều lớp đá xanh rắn chắc hay vô vàn những gốc cây, trảng cỏ. Có thể hình dung rằng, để những dòng nước mát lành chảy xuống đây, qua hơn một ngàn mét độ cao của ngọn núi Ông là vô vàn những điều huyền diệu khác. Chính là đã làm nên ngọn thác Bà với những dòng nước mát lạnh nhìn soi tới từng viên sỏi đá này.

Theo những người dân địa phương, xung quanh ngọn thác Bà này có một câu chuyện rất ly kỳ, được lưu truyền từ bao đời nay. Đó là câu chuyện về những vách đá dựng đứng có cắm một thanh gươm quý của vua Gia Long, vị vua đầu tiên của triều đình nhà Nguyễn cho tới chuyện con voi trắng (bạch tượng) hết lòng trung thành trên đường trốn chạy sự truy đuổi của quan Tây Sơn.

Thực hư chuyện về con voi trắng và thanh gươm cắm vào núi đá đó thế nào thì còn nhiều điều phải kiểm chứng nhưng có một điều đáng tin là Nguyễn Ánh từng có một thời gian đóng quân nơi đây, có thể là lúc trốn tránh sự truy đuổi của nhà Tây Sơn.


< Lội suối bắt cá.

Bằng chứng là dưới ngay chân núi Ông này còn có một cánh đồng tươi tốt, bằng phẳng giữa điệp trùng rừng núi mang tên “cánh đồng Gia Long” được coi là nơi sản xuất lúa chính của đồng bào dân tộc suốt bao năm qua. Ngày nay, người dân trong vùng vẫn gọi cánh đồng ấy là “cánh đồng Gia Long”.

Về tên gọi núi Ông và thác Bà, có sự tích về một đôi vợ chồng sống rất êm ấm bên nhau; người chồng rất thương yêu vợ nhưng ông này có một niềm đam mê lớn hơn tất cả mọi sự, đó là thú chơi cờ. Khi đã ngồi vào bàn cờ thì ông ta quên hết thời gian, công việc... Một ngày kia, ông đánh cờ với một tiên ông. Ván cờ của hai kỳ phùng địch thủ này kéo dài ngày đêm, từ tháng này qua tháng nọ, năm này sang năm khác vẫn bất phân thắng bại...

Người vợ ở nhà chờ chồng đến khi tóc bạc như mây vẫn không thấy chồng về. Bà buồn bã, lâm bệnh và qua đời, tóc xoã trắng bên sườn núi như một giòng thác. Sau khi kết thúc ván cờ, ông chồng về nhà mới biết vợ mình đã mất. Vừa giận mình, vừa hối hận, ông hoá thành ngọn núi ôm thác trong lòng. Từ đó, núi mang tên núi Ông và thác Bà.

Có lẽ một ngày được đắm chìm trong dòng nước mát lành của thác Bà và những hoang vu nhưng lại rộn ràng âm thanh muôn loài của rừng núi Ông là đủ để chúng tôi cảm nhận về khung cảnh kỳ vĩ và đẹp đẽ nơi này. Nó như một thế giới thần tiên ở giữa cuộc sống xô bồ mà tạo hóa đã hào phóng ban tặng cho con người.

Theo Đoàn Xá - Thời Báo Kinh Tế Sàigòn + ảnh i-dulich


Khám phá thác Bà – Bình Thuận