Đi tìm ngọn thác bị bỏ quên
Chính thế nên nhiều lữ khách hay chữ đến nơi đây đã để lại thơ rằng: Vạn - Mơ tên vợ tên chồng/Hoang sơ tìm đến, dụng công tạo thành… Lúc đầu thác được gọi là thác “Vạn - Mơ”. Lâu dần, người ta chọn cách gọi là thác Mơ cho giản tiện và gần gũi hơn.
Thác Mơ có nhiều tầng nấc, mỗi tầng lại mang một nét riêng biệt. Tầng thứ nhất tiếng thác đổ xuống ào ào, tung bọt trắng xóa. Đứng từ đó mà nhìn dốc lên, sẽ gặp những tia nắng nhỏ, sắc lẹm chiếu xuống đầy bí ẩn. Lên dần, nước len lỏi qua từng phiến đá, chảy khẽ khàng xuống chân núi. Thác Mơ có đến 9 tầng thác, khi lên gần đến những tầng thác cuối cùng thì xuất hiện thác đôi đẹp như tranh thủy mặc. Suốt từ tầng thác thứ nhất, lên đến tận tầng thác cuối cùng, tất cả quyện hòa trong sự hoang sơ của những lùm cây, những con đường còn vắng dấu chân người.
Từ tầng thác thứ nhất, để lên đến được tầng thác cuối cùng có hai cách đi. Một là cứ đắm mình xuống dòng nước trong vắt, mát rười rượi, rồi theo những phiến đá cheo leo, trơn trượt mà đi dần lên. Cách thứ hai là men theo những con đường mòn dọc triền núi để đi, rồi cứ đến một tầng thác lại đu mình mà trèo xuống.
Trên dọc đường đi nếu cao hứng, bạn cứ thoải mái ngả lưng trên những phiến đá phẳng lỳ như một chiếc giường, mà trong các pho sử truyền miệng của người địa phương, thì chỗ đó, thỉnh thoảng các nàng cung mây sau khi tắm mình vẫn tìm lên đây mà hưởng nắng trần gian. Nhưng để lên được tầng thác cuối cùng không phải đơn giản. Thế nên, nhiều người khi đến đây chỉ chinh phục đến khoảng tầng thác thứ 4 đã đành phải chùn chân nhìn lên phía trên đầy nuối tiếc.
Để đến được với thác Mơ, nếu từ Hà Nội, bạn phải đi qua Sơn Tây, rồi theo đó mà qua cầu Trung Hà, Thanh Thủy (Phú Thọ), từ đây bạn có thể hỏi đường về xã Cự Thắng - huyện Thanh Sơn. Độ dài cho toàn bộ hành trình khoảng 220km. Đến xã Cự Thắng, đường đi khó dần, có những đoạn đường phải leo qua những quả đồi, băng qua những con suối và cả những con đường cứ mỗi độ mưa xuống thì nhão nhoét bùn.
Nếu không chắc tay lái, chỉ một phút sơ xuất cả người lẫn xe có thể phải tắm suối không chừng. Cách an toàn nhất được nhiều người lựa chọn vẫn là “một mình một ngựa” thì mới mong băng qua được. Bạn có thể gửi xe tại nhà Anh Vạn, chị Mơ để ra thác. Nếu không có sẵn đồ ăn bạn có thể đặt món ngay tại nhà anh Vạn - chị Mơ với một mức giá “chấp nhận được” để cùng thưởng thức bữa tiệc giữa mây trời thác nước đầy thơ mộng.
Thác mơ đẹp và hoang sơ cũng rõ rồi. Thế nên khách thập phương có độ như mấy dịp trời nóng hầm hập lại ồn ả kéo nhau về chốn này. Dù rằng, đường vào với Vạn Mơ không hề dễ dàng gì. Mùa này còn đỡ, vào mùa mưa nhiều, đường vào Thác cứ gọi là bên bết bùn. Bùn bám vào xe đặc quánh, bùn hắt cả xe lẫn người xuống đất cứ nhẹ như không.
Nhưng đến được thác rồi, thì cuộc sống lại thấy tươi roi rói. Đã có nhà anh Vạn chị Mơ làm nơi lưu trú, bên cạnh lại có một cái lán nhỏ xinh, đủ cho một đoàn khoảng 10-15 người ngồi túm tụm lại, ăn đồ rừng, nhẩn nha ngắm cảnh non núi, nghe tiếng thác róc rách chảy bên tai. Đợi cho đến khi nắng trời đã vào độ gay gắt, lúc đó có thể khám phá mười mấy từng thác ở Vạn Mơ. Tầng đầu tiên, thác đổ dồn từ trên xuống có phần dữ dội nhất, còn càng lên dần, dòng thác càng lan man, len lỏi qua những hốc đá nhẹ nhàng. Đá ở thác nhiều vô kể, đủ mọi hình thù, trơn nhẳn, bóng bẩy.
Nhưng việc chinh phục hết các tầng thác trong một ngày hầu như chưa có ai thực hiện được. Chúng tôi đã gặp một đoàn Phượt từ Hà Nội về đây, đám con gái con trai có cả ngót nghét chục người, xe máy đều đã được chế, độ cho phù hợp với những chuyến leo dốc, đi rừng. Họ tuyên bố, chưa có thác nước nào mà họ chưa từng đặt chân đến, chưa từng chinh phục được. Nhưng gặp phải Thác Mơ, cũng đành phải hẹn hôm sau trở lại để chinh phục nốt những tầng thác tiếp theo, để lên được đến tầng cao nhất, thưởng ngoạn cái kỳ thú của chốn thiên nhiên hoang sơ đầy thi vị.
Bà Mơ, ông Vạn hai vị “khai thác công thần” kể lại rằng, trước đây đã từng có nhiều vị lãnh đạo ghé thăm thác mơ, cũng có người đã hứa lên hứa xuống sẽ đánh thức Thác Mơ bằng một loạt các công trình xây dựng tầm cỡ. Nhưng đoàn này về, đoàn khác đi, Thác mơ vẫn cứ im lìm như thế, hoang sơ như thế…mà điều đó có lẽ không hẳn là tốt, mà cũng chưa chắc là không. Bởi lẽ, ai biết được rằng, khi hàng hàng các công ty đổ dồn về đây, với máy móc, với các chiêu thức dịch vụ kiểu thị trường, thì Thác mơ có còn giữ được cái dáng dấp của thiếu nữ ngủ trong rừng nữa không...
Tổng hợp từ AnninhThudo, Hồ Viết Thịnh 360plus
0 nhận xét: