Mặt trái của du lịch Việt
Mỗi nơi đều khoác trên mình những vẻ đẹp, lôi cuốn để khách đến rồi mê đi rồi lại ngẩn ngơ. Có lẽ nếu dành chừng vài tháng lang thang khám phá đất nước chắc sẽ say mộng như Lưu Thần, Nguyễn Triệu mà không tỉnh nổi mất.
Nhưng phàm việc gì cũng có quy luật để cân bằng của nó, có sanh ắt có diệt, có thăng ắt có trầm, có hoan lạc ắt có bi ai và có đẹp thì chắc chắn cũng có xấu. Cái xấu của du lịch Việt cũng mênh mông và đa dạng lắm, khám phá mãi cũng chưa chắc hết.
Bài viết này quỷ viết về một số cái xấu của du lịch Việt mà Quỷ thấy được trên hành trình lang thang qua nhiều miền tổ quốc trong thời gian dài (từ 2004 đến nay).
^ Ảnh đầu trang: Bắt đầu từ Đầu trời ngất đỉnh Hà Giang. Nói tới Hà Giang là nghĩ đến Cực bắc, đến cột cờ Lũng Cú, đến phố cổ Đồng Văn, mà phố cổ nay dần "văng" mất tiêu rồi, chỉ còn giống miếng ba chỉ thế này thôi.
< Các cô gái Mông bắt đầu chuẩn bị hành trình đeo bám 2 vị khách nước ngoài "xấu số" ở Sapa.
Cái xấu cũng muôn màu muôn vẻ, cũng trăm nghìn nguyên nhân khác nhau, nhưng viết không phải để chỉ trích mà để chúng ta biết mà tránh phần nào hay phần đó, hay chỉ đơn giản để mua vui cũng được một vài trống canh, tại nói có được gì đâu!
< Đội ngũ xe ôm ở nhà thờ Sapa luôn sẵn sàng phục vụ khách với giá "tán loạn" từ theo "trình độ hiểu biết" của bạn, có lần Quỷ thỏa thuận giá đi Thác Bạc, đến nữa đường thì dừng xe nói là chỉ thỏa thuận đi tới đây thôi, đồng ý trả thêm tiền thì đi tiếp, không thì thôi. Haiz.
Có lẽ không phải xe ôm nào cũng thế nhưng cũng không phải là không có.
< Khách du lịch ở Bản Lao Chải cũng khốn đốn với nạn chèo kéo, cô bé gái này đã đi theo vị khách tây hơn 3km để "bắt" mua một món đồ, vị khách từ cười nói xoa đầu, đến im lặng đến tức giận. Haiz, Quỷ cũng đi cùng nên biết rõ như thế.
< Giá cả ở Sapa cũng trời ơi lắm, có thể thấy bạn là khách Việt họ không chèo kéo mấy nhưng là khách tây thì hơi mệt, mà cái xấu của hình ảnh Việt Nam cũng theo đó mà vượt ra khỏi biên giới.
< Muốn lên được đỉnh Hàm Rồng bạn phải vượt qua hàng trăm hàng quán vây hai bên đường.
< Đụng đến tâm linh ngán lắm không dám ý kiến ý cọt chi hết. Chứ lỡ mất lòng bắt giống con rùa dưới đỉnh là chết tui luôn.
Có điều nhang khói nghi ngút ở Lễ hội Đồng Đăng - Lạng Sơn rất dễ cho bà hỏa viếng thăm...
< Bức ảnh này sẽ bình thường nhưng nếu bạn từng thấy Dinh Hòang A Tưởng - Bắc Hà ngày xưa thì sẽ biết là "nhà chức trách" đã "tàn phá" di tích này thế nào, chẳng còn chút gì là "hồn thu thảo".
< Rời Bắc Hà xuôi về Phú Thọ - ghé đền Hùng, thiệt tình là lúc còn trong nam mê tới Đền Hùng lắm, vì lòng tự hào dân tộc mà. Đến rồi lại càng thương ông cha nhiều nhiều hơn nữa vì đến chết vẫn chịu khổ.
Chả biết cây cầu này có ăn nhập gì với mỹ quan "đô thị" đền Hùng.
< Còn giá trị ngàn năm văn hiến thì thành thế này đây, nhìn đau lòng không chịu được, lúc đó thấy mấy thằng ngồi đánh bài mà muốn chọi đá ghê.
< Trên là tài năng nhà quản lý - dưới là tính bảo tồn của thập phương bá tánh, 2 cái này kết hợp lại là ngàn năm tổ tiên vẫn còn trằn trọc.
< Cửa hàng lưu niệm khắp nơi, mà theo quy hoạch là cứ phải đặt gần di tích cho có đông người ghé, càng gần càng tốt.
< Chỉ mấy mét vuông thôi mà có đến 3 cái ghi công đức xây nhà cho ông cha.
< Cam kết với bạn là từ dưới chân lên tới đỉnh đền Hùng có không dưới 30 cái thùng thế này, chưa kể bàn công đức, ăn xin, hàng rong, dịch vụ tá lả.
Nói chung đi đền Hùng 1 chuyến mà đáp ứng hết các khỏan chi này bạn sẽ đi đứt kha khá đó.
< "Tấm lòng" khách thập phương còn lưu dấu ở đất thần kinh xưa: rác xả tà la!
< Xuôi tiếp về thủ đô, hầu như không có di tích nào mà không được người hâm mộ yêu thích điên cuồng mà "hạ thủ lưu danh". Sự lãng mạn của người này "Yêu em lắm em ơi" có khi là sự phẫn nộ của kẻ khác: "Yêu cái đầu cha mày" Nguyên văn đó nhé. hehehe.
Mọi người có dịp ra nhớ đi vòng vòng hồ Gươm là thấy à. (Hình minh họa thôi nghe chứ thằng ku này em quỷ nó không viết bậy đâu à nha).
< Thấy lòng sân si quá nên ghé thăm chùa Tây Phương sám hối, hầu hết các chùa ở miền bắc đều có hình thức gắn tiền lên tượng. Để chụp những bức ảnh này đẹp đẽ một chút Quỷ phải gỡ nhiều tiền xuống.
< ... rồi lãnh những cái nhìn sắc như dao.
< Đến chùa mà nặng lòng quá, nên lủi thủi ra về, ra khỏi cổng ngoái đầu lại tính tạ tội mà đứng tròng luôn.
< Xuôi tiếp vào Nam ghé Quảng Nam, thăm tháp Chiên Đàn. Tháp hoang phế thấy thương. Voi ơi, hết rồi thời hoàng kim nhé, giờ ăn cỏ thôi.
< Sự tàn phá của chiến tranh đã qua rồi, đến sự tàn phá của nhũng người "có trách nhiệm" nhưng "hơi thiếu" trách nhiệm...
< Ôi, dễ thương chưa nè, hình ảnh quá đỗi thân thiện của Việt Nam trong mắt du khách ngoại quốc. Một vẻ đẹp tiềm ẩn...
< Nhưng sau đó bị bóc trần: muốn chụp là phải trả tiền, thật xấu hổ!
< Xi măng gạch đá là nguyên liệu phá hoại chính cho công cuộc trùng tu vĩ đại các di sản dân tộc.
Phần 1 tới đây thôi nhé, chứ Quỷ mệt quá rồi, uống thuốc trợ tim đã.
Qủy Cốc Tử
- theo web Quycoctu
0 nhận xét: