Lẻn vào ngôi chùa lớn nhất Việt Nam bằng đường “tiểu ngạch”

Mất 100.000 đồng, chiếc xe ôtô chở chúng tôi được “cò” dẫn vào sát chân núi Đính, nơi có ngôi chùa Bái Đính cổ.

< Những chiếc xe mất tiền đi theo đường "tiểu ngạch" mới được vào bãi đỗ này.

Bình thường, du khách thập phương đến chùa Bái Đính (xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) phải dừng xe ôtô ngay khu vực chân chùa Bái Đính mới, nơi đây cách chùa Bái Đính cổ (Bái Đính cổ tự) đến gần 1km.
Từ đây có hai lựa chọn cho du khách: hoặc đi bộ từ khu vực chùa mới lên đến chùa cũ (nằm trên núi Đính) để lễ, rồi lại túc tắc đi ngược trở xuống; hoặc thuê xe ôm với giá vài chục nghìn đồng/người, chạy thẳng đến chân núi Đính, leo lên chùa cũ lễ trước, sau đó trở về chùa mới. Nhiều người thường chọn cách thứ hai, vì không đủ sức đi bộ 2 vòng.

< Bên kia bức tường đã là lối dẫn lên "Bái Đính cổ tự".

Vào dịp đầu xuân hoặc ngày lễ, thậm chí ngay cả việc đến được chân chùa mới cũng đã rất khó khăn do lượng khách thập phương quá đông. Tình trạng tắc đường diễn ra rất phổ biến khi có tới hàng nghìn xe ô tô các loại cùng đổ về.

Đây chính là cơ hội làm ăn, kiếm bộn tiền của một đội ngũ “cò” dẫn đường. Sau khi đồng ý công dẫn đường và trông xe mà chúng tôi mặc cả là 100.000 đồng/xe (“cò” ra giá 150.000 đồng/xe), một thanh niên địa phương đi chiếc xe Wave màu xanh liền phóng lên phía trước đầu ô tô, ngoắc lái xe đi theo. Nhìn con đường “tiểu ngạch” với chiều rộng chỉ nhỉnh hơn chiếc xe một chút, bác tài có vẻ nghi ngại, song không còn lựa chọn nào khác, vì trên đường chính có tới hàng chục chiếc xe đang ùn ứ vào nhau, không lối thoát.

< Thang gỗ được bắc sẵn để khách có thể trèo qua tường, vào... chùa.

Xuyên qua một cánh đồng lúa đã gặt, thì đường “tiểu ngạch” cũng lại tắc do có vài chiếc xe ô tô đưa khách đi lễ xong, chạy ngược ra. Hóa ra, có rất nhiều “cò” cùng dẫn khách qua lại con đường này. Trông thấy cảnh “hai con dê cùng đi qua chiếc cầu”, nhiều người trên xe nháo nhác, có người bảo: “Thôi, thế là mất tiền oan rồi”.

Nhưng dường như đã lường trước được chuyện này, vài thanh niên từ đâu xuất hiện, rất nhanh nhẹn làm nhiệm vụ dẹp đường: Chỉ cho chiếc xe A lao sát vào bên phải, phất tay cho xe B dạt sang trái, ngọt nhạt nói với tài xế xe C lùi lại nhường đường….thậm chí những thanh niên này còn mở luôn cổng của những ngôi nhà nằm sát đường tiểu ngạch, cho xe lùi vào giữa sân, tránh nhau.


< Tấp nập người lên kẻ xuống. Bình thường, nếu đi theo đường chính ngạch, mỏi nhừ chân du khách mới có thể vào được tới đây.

Sau một hồi hết tiến lại lùi, cuối cùng thì chiếc xe của chúng tôi đã có thể tiếp tục lăn bánh theo đúng lộ trình “tiểu ngạch”. Chạy thêm một đoạn đường khá xa với nhiều khúc cua, bỗng xe đột nhiên được chỉ rẽ vào một đường ngang, mà phía đầu đường có 2 người đeo băng bảo vệ đỏ trên tay áo, đứng kiểm soát. “Cò” phóng xe máy tới, ra hiệu “khách của tôi”, một trong hai “bảo vệ” liền gật đầu, phất tay cho xe qua. Rõ ràng, nếu xe không có “cò bảo kê”, dù biết đường khách cũng không thể tự ý rẽ vào đây.

Thêm khoảng 150m, tính từ chỗ hai “bảo vệ”, bỗng một bãi xe dã chiến hiện ra, ở đó đã có cả chục chiếc ôtô đỗ sẵn. “Cò” còn cẩn thận lơ cho xe vào vị trí, rồi mở cửa, nhoẻn miệng: “Tới chân chùa cũ rồi đấy cô, bác, anh chị ạ. Cho em xin chút tiền lộc.” Quả thực, bãi đỗ xe dã chiến này chỉ cách hàng tượng La hán bày ở lối dẫn lên chùa Bái Đính cũ đúng một bức tường ngăn. Cũng chẳng sao, đội ngũ “cò” đã dựng sẵn thang để du khách có thể…trèo qua tường, vào chùa.

- Theo ANTĐ