Vịnh mùa mưa...

Thời tiết hổm rày thật đỏng đảnh: ngày nào cũng mưa với mưa vào buổi chiều và tối. Nhiều lúc xem bản đồ mây vệ tinh thấy khá quang lúc đầu ngày - bụng nhủ thầm là ngày mai có thể lên đường rồi... thì cuối ngày: mây đâu lại ùn ùn phát sinh kín cả Nam Trung bộ!

Hành lý đã sẳn sàng mọi thứ, chỉ cần có quyết định vào buổi chiều, tối sạc netbook, điện thoại, pin dành cho các máy ảnh... là 4h30 sáng hôm sau có thể 'cất cánh' rồi. Vậy nhưng cứ mây và cứ chờ... Hi hi, mùa mưa mà, năm nay có vẻ nhiều nước hơn mọi năm dù không thấy báo là La Nina.

Nhưng không có vấn đề gì: là người tự do, cứ trời tốt là biến, không vội vàng gì cho "nó" lộn xộn lùm xùm.

Phượt một chuyến: trời âm u thì mát mẻ, ít mệt nhưng mưa dầm dề sẽ oải lắm. Mình từng dính nhiều lần dầm dề chờ hết mưa ở các quán hay xó xỉnh bên đường, trong các chuyến lãng du. Vừa tiếc thời gian, vừa thui cảnh đẹp - Nói chung thì tiết trời cứ tầm tầm ở mức trung bình khá là ok, nắng quá thì cũng phê lắm, mau mệt.

Ngồi nhà rồi lại nhớ những chuyến đã đi, nhớ cái thuở ban đầu. Cái sự ngần ngại khi đối diện một cung đường lạ mà mình chưa hề biết đến bao giờ - chưa bao giờ mường tượng ra trong đầu. Cái hiểm nguy của những con dốc dựng, vực sâu hun hút trên đoạn đèo không ẩn hiện một bóng người. Vậy mà, chỉ thoáng chốc: những cái lạ lẫm đột nhiên trở thành thói quen, tựa như chuyện hàng ngày - Vài ba trăm cây số đi trong ngày bổng nhiên thấy không còn quá xa, không quá mệt nhọc gì... Ngược lại tạo sự cảm hứng khó tả.

Thành phố đông dân, thị tứ sung túc... chợt quay ngoắc 180 độ để người lữ khách nhận ra cái chân chất đồng quê quả khó quên! Đất nước nhiều vùng còn nghèo nhưng con người và cảnh vật chả 'nghèo' tý nào cả.

Chừng nào đi? Chuyện này phải chờ, ta thì sẳn - còn lại là do Trời cho thời tiết ra thế nào thôi...

-