Dư âm chuyến 'Liên Nghĩa - Nam Ban...'

Liên Nghĩa - Nam Ban đến bãi hoang Mũi Né
Vất vả trong một chuyến đi nhưng bao giờ: sự đền bù từ chuyến đi đó thường gấp bội phần những gì mình đã bỏ ra từ công sức đến tiền bạc.
Một thứ cần nhắc đến nữa là thành quả từ những chuyến phượt giúp ta trưởng thành hơn khi va chạm với cuộc sống - lại biết nhìn ra những cái đẹp tiềm ẩn trên những cung đường thật bình thường mà chính mình đã đi qua.

< Xanh ngát những vườn rau (tại Liên Nghĩa)

Cứ sau mỗi cuộc hành trình, bọn mình lại có thêm những kinh nghiệm mà trong chuyến đi đã tự tích tự được. Những điều này dù chỉ nho nhỏ thôi nhưng sẽ có ích trong những lần sau.

< Vật lộn với cát (trên đường đi Hòa Thắng).

- Nhắm một ngày đường cho vừa sức mình:

Từ trước nay, kinh nghiệm của riêng mình cho thấy là chỉ nên chạy đoạn đường tầm 200km/ngày - vừa đủ vượt đường xa, vừa có thời gian nghỉ và ngắm cảnh đối với xe gắn máy. Vậy nhưng nhiều cung đường sau này bọn mình đi đã vượt con số 300. Vậy nên...

< Núi, rừng và ta... (trên đỉnh đèo Đại Ninh).

... Chỉ một sơ xuất nhỏ thôi là mình đã càn thẳng vào cái ổ gà to tướng, đọng đầy nước trên QL20 do chính mình đã gần vượt quá sự giới hạn! 200km lái xe cho một ngày (hoặc có thể 250 tùy theo thể trạng, đường xá) là vừa đủ nếu bạn muốn tăng thêm sự an toàn. Tiếng máy đều đều, gió vi vu... và sự mỏi mệt trên chặng đường dài thường khiến ta buồn ngủ, cảm giác chậm, phản xạ không còn nhanh nhạy.
< Thành quả trên đỉnh gió hú (Đồi cát Hòn Hồng - Hòa Thắng).

Từ điều này: chỉ một sự cố xẩy ra thôi, ví dụ như nổ bánh xe, sụp ổ gà... là lập tức tạo ra sự cố rất nguy hiểm khiến mình không đủ bình tĩnh để xử lý.

Trong chuyến đi vừa qua: chuyện xảy ra bất chợt với mình nhưng may mắn là không té xe - sau vài mươi mét dừng lại bên mép đường, mình chợt nhận ra sự buồn ngủ bao trùm do điều khiển xe căng thẳng nhiều giờ.

< Chiều trên đồi chè (trên đường đi Di Linh).

Mươi phút nhắm mắt thư giản là điều nên làm để thoát qua hoàn cảnh này, sau đó là rửa mặt rồi để khô hoàn toàn thì mới chạy tiếp. Cơn mưa sau đó nửa tiếng cũng giúp tăng cường sự tỉnh táo cho mình suốt khoảng đường còn lại - Mưa trong trường hợp này là chuyện đáng hoan nghênh!
< Đừng cao hơn nữa... (trên là đường cao thế).

- Không ngại CSGT khi mình không vi phạm luật:

Thật vậy, với người đi xe gắn máy - nếu không vượt tốc độ cho phép, không vượt đèn đỏ, xe cộ và giấy tờ nghiêm chỉnh kể cả bảo hiểm thì không việc gì phải ngại cả...

< Thông reo Đà Lạt.

Ngược lại, chắc chắn tâm lý bất an sẽ đeo đuổi bạn suốt con đường khiến chuyến phượt đầy hào hứng sẽ mất vui, tại tăng thêm phần phiền toái và tốn kém nếu bạn nhận giấy phạt.
Lưu ý: nếu đóng phạt tại chỗ là may, thường thì nhận giấy hẹn vài ngày...
< Đỉnh gió cuốn (Gió cuốn cát bay trên đỉnh đồi cát Trinh Nữ).

Vậy nên để tâm lý thoải mái, tại sao ta không chọn cách 'đường đường chính chính' và nhận lấy sự bình yên cho chuyến đi bằng những trang bị đầy đủ về giấy tờ cùng chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông? Nó cũng giúp cho sự an toàn tính mạng của chính mình đó chứ - 'Chậm mà chắc', phải không bạn?

< Vi vu với những đường cong... (sắp vào đèo Đại Ninh).

- Ưu tiên chọn nơi trú ngụ trong đường nhánh:

QL20 đoạn qua Liên Nghĩa có vô số nhà nghỉ - khách sạn nhưng sao bọn mình lại tìm đến Khách sạn Quang Tiến nằm tuốt trong sâu?

< Thung lũng màu xanh (Liên Đầm).

Do mặt tiền QL thường nhiều xe lớn, chạy ngày đêm nên sự yên tĩnh khó mà so bì được với những chốn trong sâu. Phần khác: nơi ở mặt tiền đường lớn thường đã kinh doanh thâm niên nên cũng suy giảm chuyện 'mới và sạch' (cùng mức chi phí) nếu so những KS hay nhà nghỉ mới xây phía trong hẻm - Giá ở mặt tiền thường cao hơn, khung cảnh xung quanh cũng xấu hơn (nhà với nhà không hà).
< Say mê một màu đá đỏ (mình bên vực đá lở, tổ ong đất ngay phía sau lưng).

Bạn đi phượt bằng chân hay xe gắn máy? Nếu bằng chân: hãy tìm mặt tiền cho thuận lợi - còn nếu đi xe gắn máy: nên vào các ngóc ngách, chỉ mất vài phút để chạy ra đường lớn thôi.


< Ghềnh (TL725 - đường đi Nam Ban).

Còn việc tìm ra những nơi sạch đẹp, giá mềm này thì truy cập vào bản đồ Wikimapia tìm kiếm trước hoặc tìm kiếm trong các ngõ ngách - chuyến ni bọn mình tìm thấy Quang Tiến cũng chỉ do mấy tấm bảng quảng cáo đầu đường: xem QC nhiều lúc cũng có lợi đó chứ?
< Chạm mặt Di Linh.

- Đừng lười biếng hay e ngại khi phải quay về nơi cũ:

Tại Mũi Né, bọn mình đã ở Yến Nhi (150k do trả giá). Thật tế thì trước đó bọn mình đã hỏi giá nhà nghỉ Thùy Duyên (giá 200k) - Trong chuyện này: nếu Yến Nhi không giảm 50k thì bọn mình có trở lại Thùy Duyên hay không? Cần biết là phòng tại YN không thể nào so sánh được với những phòng đầy tiện nghi tại TD.


< Ham hố (Thác Voi - Nam Ban).

Kinh nghiệm cho thấy nên trở lại chỗ cũ nếu mình không tìm ra chỗ tốt hơn và giá mềm hơn. Thuận mua vừa bán: mình cho rằng không có gì ngại cả vì các nhà nghỉ cũng cần mình, cần nguồn khách. Bọn mình ở Mũi Né 2 đêm: Nếu không lười hay ngại (trong trường hợp YN = 200K) thì bọn mình sẽ có 4 giấc ngủ tốt trong căn phòng thật sạch đẹp và khang trang tại Thùy Duyên.
< Gập ghềnh (Đường Đại Ninh - Lương Sơn)

- Cẩn thận trên các dốc đèo:

Dốc thường cao, nếu bẻ ngoặc ngược lại sẽ tăng thêm độ cao dễ mất thăng bằng, gây té. Chưa kể nếu có xe phía sau mà té thì phượt nhà ta có thể 'đi bán muối' sớm.
Vậy nên gặp cảnh đẹp, muốn ngược lại thì cứ từ từ: dừng xe sát mép phải đường - cho người sau xuống nhìn trước sau - trở đầu xe - lên và chạy ngược lại... có lẽ là quy trình đầy đủ.

< Qua tán lá rừng (Tại thác Bảo Đại).

- Về hay còn đi chơi tiếp?

Khi đi bao giờ cũng phấn chấn và xông xáo lắm, còn khi về thường có tâm lý muốn về nhà sớm do đã hả hê đầy đủ trong chuyến hành trình, ngoài ra bạn cũng đã khá mệt rồi. Vậy có nên chọn con đường ngắn nhất để về nhà không? Mình nghĩ là 'nên' nếu bạn không dự định khám phá thêm bất kỳ mục tiêu nào.


< Đón nghe tiếng vọng của biển (Hòn Hồng).

Chuyến này bọn mình chọn con đường ven biển để về trong khi con đường này đã đi rất nhiều lần. May mắn là sau đó, mình đã chuyển qua QL55 giúp đoạn đường ngắn hơn và thuận tiện hơn trong việc ăn uống. Vậy: 'đi dài về ngắn' có lẽ là kế sách đáng thực thi.
< Đường lên cao nguyên (QL20).

- Không chần chừ nếu thấy khả năng đến được:

Chần chừ khi leo đồi cát Hòa Thắng, vậy nhưng bọn mình cũng leo lên được đến đỉnh và thưởng thức cảm giác tuyệt vời. Ngần ngại khi vào một chốn hoang vu? Nhắm không có gì quá nguy hiểm thì cứ đi: ví dụ như trong đó là resort, bảo vệ không cho vào thì mình đi ra - không ai làm gì mình được cả.

< Điều gì phía trước? (Đèo Đại Ninh).

... Còn nếu không có sự ngăn cản thì cứ 'tiến lên'. Kết quả trong chuyến này như như bạn xem đó: một bãi biển hoang sơ và đẹp đến bất ngờ.
Đây chính do sự xông xáo của 'nửa kia' kéo theo mình: muốn là sẽ đến được!

Tuy nhiên, nhớ đừng thách đố sự nguy hiểm - cái giá phải trả có khi sẽ là chính tính mạng của mình đấy bạn ạ.
< Chiều Trinh Nữ (Đồi cát Trinh Nữ).

Rồi bọn mình sẽ còn cọ xát trên những nẻo đường cùng những chuyến đi. Vài tháng nữa? Hay tháng sau? Tất cả đều có thể tùy theo ngẫu hứng cộng với thời tiết thiên định. Chi phí không quá nhiều? Đúng vậy bạn à - nhưng những cái bọn mình nhận được là vô giá, thật đáng công!

Còn bạn? Nếu vui, nếu thích những chuyến lang bang trên mọi nẻo đường như tụi mình thì hãy thử một lần xem nào?
Chỉ một lần rồi bạn sẽ thấy là không có gì khó cả...

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần 16 - Phần cuối - Tổng kết

-