Khó quên gỏi bòng...

Cây bòng, nhiều nơi gọi là cây bưởi. "Trèo lên cây bưởi hái hoa/ Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân/ Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc/ Em có chồng rồi anh tiếc lắm thay..."

Phải nói, chàng thi sĩ dân gian xưa đã gửi gắm tâm sự và mấy dòng "tuyệt chiêu" khiến cho cô gái lỡ bước sang ngang phải mủi lòng. Nhưng theo thiển ý của riêng tôi, tôi không chỉ mủi lòng cho anh chàng mà còn mủi lòng cho... cây bưởi. Bởi vì có kẻ thất tình như vậy quẫn trí bức hết hoa thì còn đâu trái cho ta thưởng thức món gỏi bưởi, tức gỏi bòng theo cách gọi của người vùng bắc Bình Định.

Những vùng dọc lưu vực sông An Lão, sông Kim Sơn, và nhất là hợp lưu Đại Giảng, hầu như mỗi vườn nhà ít khi thiếu vắng cây bòng. Có người còn trồng nguyên cả vườn. Được sống trong những mái nhà như thế mới tận hưởng hết mùi hương trinh bạch và phú quý của nó, từ lúc cành vừa nảy bông cho đến lúc trái ửng vàng trong nắng.

Bòng là một loại cây khá thơm, từ gốc chí ngọn, từ lá chí quả, có thể diễn tả như câu ca dao: Hoa thơm thơm lạ thơm lùng - Thơm gốc thơm rễ người trồng cũng thơm. Những tuổi thơ có hoa bòng rắc đầu thềm cuối ngõ - có lẽ mọi kỷ niệm quê nhà đều được ướp bằng hương, dù có đi đến chân trời góc bể nào, đến bạc đầu vẫn nhớ.

Bòng có nhiều loại, nhưng được chuộng hơn cả là bòng điều. Da trái thì vàng nhưng bóc ra đến tận áo lụa thì ửng đỏ như ráng mây. Muốn ăn gỏi bòng, thật đơn giản.

Bòng tách múi, gỡ ra từng tép nhỏ trộn với khô ruốc rang hoặc khô mực nướng xé nhỏ, rưới nước mắm nhỉ dằm ớt tỏi. Đảo qua đảo lại vài ba lượt cho đều. Nhìn những tép bòng vừa chua vừa ngọt quyện với các thứ mùi thơm của hải vị, nếu có kẻ chán đời định cạo đầu ăn chay tất phải nghĩ lại. Còn những ai có máu nghệ sĩ, nhìn món gỏi bòng roi rói thì sẽ nghĩ đến bình nước thánh có tên húy là cao của gạo.

Gỏi bòng thích hợp với khẩu vị của các bà thèm chua, khi làm món nhậu cho chồng, chắc sẽ để dành riêng cho mình một đĩa. Dăm ba người bạn ngồi quanh, vừa "nhắm" gỏi bòng, vừa tâm tình nho nhỏ, chắn chắc cả lít "cao của gạo" sẽ "bốc hơi" lúc nào không hay.

Tất nhiên, nếu có một mình thì vừa ăn vừa chảy nước mắt hít hà than thở: Gỏi ngon không có bạn hiền - thôi đành nhắm mắt nuốt liền không nhai.

- Theo báo Bình Định, ảnh internet