Cùng "ngựa sắt" xuyên Đông Dương

Là thành viên diễn đàn honda67.vn, Duyanhpt từ lâu đã ấp ủ ước mơ xuyên Đông Dương. Chuyến đi được thực hiện sau quá trình chuẩn bị khá kỹ lưỡng và mang lại những trải nghiệm phong trần khó quên...

Mong muốn cùng một vài anh em thực hiện mơ ước chinh phục xuyên Đông Dương đã lâu, nhưng cuối cùng vì nhiều lí do khác nhau nên chỉ còn lại một mình Duyanhpt đơn độc tiến về phía trước với những cung đường mới lạ. Biết con đường phía trước đầy khó khăn, nhưng sự hấp dẫn khám phá không thể cưỡng lại được, hành trang mang theo ngoài những vật dụng và đồ nghề sửa chữa, chiếc Honda CD50 đã trên 40 tuổi đời, và kinh nghiệm của những chuyến trèo đèo, lội suối, ra Bắc vào Nam trên đất mẹ Việt Nam.

Cung đường Phan Thiết - Phnom Penh

< Điểm xuất phát đầu tiên tại Phan Thiết, 3 giờ sáng.

03 giờ sáng, mọi thứ còn chìm sâu trong màn đêm. Cái cảm giác lành lạnh của mùa đông vẫn còn, tôi bắt đầu lăn bánh những km đầu tiên, những đụn cát vàng Phan Thiết mờ mờ ảo ảo trong màn sương cũng dần dần ló rạng và trải dài lác đác vài cây phi lao mọc lộn xộn không theo hàng lối. Tôi nhắm hướng Bến Cát - Bình Dương, thẳng tiến về cửa khẩu Hoa Lư.

Dọc đường đi, cái suy nghĩ lo lắng không còn nhiều nữa, thay vào đó, tôi bắt đầu để ý đến anh bạn CD50 cùng độc hành với mình có cái gì đó khác thường không để mà kịp khắc phục trước khi vào hành trình. Đến Bến Cát, tôi gặp gỡ được một số anh em cùng chơi trong hội Honda67 ở đây, uống ly cà phê chuyện trò rôm rả trước khi qua cửa khẩu Hoa Lư, quãng đường từ Phan Thiết đến cửa khẩu Hoa Lư đường không tốt lắm, trên đường xuất hiện rất nhiều ổ gà và ổ trâu.

< Bên của khẩu Hoa Lư.

Trước mặt tôi là cửa khẩu Hoa Lư quốc tế bề thế và nhìn có vẻ hiện đại. Thủ tục qua cửa khẩu Hoa Lư không khó khăn gì, tôi đứng xếp hàng phía sau và thấy mọi người làm thủ tục cũng nhanh gọn và dễ dàng, các anh công an biên phòng cửa khẩu cũng rất vui vẻ và dễ chịu, cả phần khai thủ tục phía nước bạn Campodia cũng dễ dàng. Thế là điều lo lắng nhất về chuyện đưa được xe qua cửa khẩu lại là điều dễ hơn mức tưởng tượng.

Cửa khẩu Hoa Lư - Phnom Penh

Chạy qua một cây cầu dài đến Kampong Cham, điểm dừng chân uống nước đầu tiên trên đất Campodia của tôi, cô chủ quán rất dễ thương và gần gũi như người Việt mình, và ngạc nhiên nữa là khả năng tiếng Anh của cô quá tốt. Đi tiếp đến Skun là ngã ba, một hướng đi về Siem Riep, tôi chọn hướng đi về Phnom Penh. Đến nơi, đồng hồ đã chỉ 6 giờ tối, chỉ đủ thời gian thuê khách sạn, cất đồ và nghỉ ngơi một chút trước khi bắt đầu cuộc hành trình khám phá.

< Trên đường đi từ Pattaya tới biên giới qua cửa khẩu Chong Mek, Lào.

Buổi tối, Phnom Penh không có vẻ tất bật, ồn ào như những thành phố lớn Việt Nam. Dạo quanh một vòng tìm đồ ăn tối, ở đây đồ ăn cũng nhiều thứ giống bên mình. Tôi làm một đĩa mì xào cũng giống như ở ta, cũng có mì vắt vàng xào chung với thịt bò và rau cải, chỉ có điều cái nước sốt thì lại có màu đậm nâu như nước kho thịt của mình.

Lưu lại Phnom Penh đến trưa hôm sau, tôi đi thăm cung điện Hoàng gia, thăm chợ xe, bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng, ở đây cũng có xe Tuk Tuk nhưng hình dáng khác với xe ở Thái Lan, quán phở của người Việt ở đây cũng không hiếm lắm, và hương vị hầu như không thay đổi nhiều.

Phnom Penh – Seam Reap

< Món côn trùng chiên giòn ở Pattaya.

Rời khỏi Phnom Penh trong dòng xe cộ đông đúc, tôi chạy ngược lại Skun, rẽ theo hướng Kampong Thom để đi Seam Reap. Dù còn cả một quãng đường dài phía trước đợi chờ, nhưng tôi đặt mục tiêu phải đến được Siem Riep trước lúc trời tối, thế mà khi tới trung tâm Seam Reap thì cũng đã 8 giờ tối. Tôi vội vàng lấy phòng khách sạn và tranh thủ dạo phố.

Đã trải qua 2 ngày của hành trình, mọi thứ đều ổn và trôi chảy, tôi tự thưởng cho mình lon bia Angkor và đĩa thịt bò khoai tây giữa trời đêm Seam Reap. Cả hôm sau là một ngày khám phá quần thể Angkor, vé vào cổng không biết vì lý do gì mà có in cả hình của người mua vé lên mặt tấm vé.

Chứng kiến quần thể Angkor mới thấy được sự hùng vĩ của nó, mới thấy được sức người kinh khủng đến thế nào. Du khách Tây đến đây rất nhiều, nhất là các tour du dịch mở đi từ khu phố Tây của Thành Phố Hồ Chí Minh. Các công trình kiến trúc ở đây phần lớn tạc từ các khối đá thiên nhiên rất kỳ công, trong tôi cứ tự hỏi họ đã làm như thế nào để thực hiện nó, ngay cả với thời đại ngày nay cũng là điều không tưởng.


< Khu quần thể Angkor nổi tiếng của Cam-pu-chia.

Lưu lại Seam Reap thêm một đêm. Tôi lang thang khám phá các khu vui chơi giải trí và chợ đêm, ăn thử các món nướng đậm mùi gia vị thơm lừng.

Về khách sạn, tôi chuẩn bị cho cung đường đi tới Bangkok vào sáng hôm sau. Cả đêm không ngủ được vì lo lắng việc mang xe máy qua cửa khẩu Poipet (Cam-pu-chia) và cửa khẩu Aranyaprathet (Thái Lan) là rất mơ hồ vì thiếu thông tin, nếu tình huống xấu nhất xảy ra là không mang xe qua được coi như công cốc, hỏng hết cả chuyến đi. Chỉ một điều làm tôi tự tin là xe có giấy tờ chính chủ, “chắc sẽ ổn thôi”, tôi tự nhủ rồi rồi cố chợp mắt một chút để lên đường.

Seam Reap – Bangkok

Tạm biệt Seam Reap thẳng tiến 160km đến cửa khẩu Poipet. Vào làm xong thủ tục cho bản thân, tôi dắt xe qua thì bị anh gác cửa chặn lại nói không thể mang xe qua cửa khẩu được. Năn nỉ một chút, cộng thêm ít tiền cà phê thế là cả xe và người được qua. Đến cửa khẩu Aranyaprathet, làm thủ tục cho người và xe cũng không gặp nhiều khó khăn lắm, chỉ tốn thời gian làm thủ tục tạm nhập tái xuất cho chiếc xe và ít tiền cà phê.

Mọi thủ tục đã xong, Bangkok thẳng tiến thôi! Tôi chạy theo đường 33 và 304 để vào trung tâm của Thái Lan, đường đi rất tốt nên cảm thấy nhẹ nhàng mà tăng tốc, hầu hết những con đường bên Thái Lan đều được đánh số và có bảng chỉ dẫn chi tiết rất dễ cho dân du lịch. Đặt chân đến Bangkok lúc 21h, kết thúc một ngày lang thang đầu tiên trên đất nước lẩu Thái.

Bangkok lúc nào cũng tấp nập, xe cộ nườm nượp. Được cái giao thông đông nhưng trật tự hơn ở ta. Đã đến đất Thái mà không đi thăm Wat Pho, Grand Palace, các cung điện và chùa chiền thì thật là đáng tiếc. Tôi đã đến Wat Arun, một trong những ngôi đền trang trí công phu nhất Bangkok, nằm ngay sát bờ sông.

Việc bạn nên làm ở Wat Arun là trèo lên những bậc thang dốc dựng đứng đến khó tin để lên đỉnh của đền để thu hết thành phố và dòng sông vào tầm mắt. Mệnh danh là thành phố để mua sắm, tôi đi tham quan khu mua sắm Siam, khu mua sắm MBK, giá cả cũng rất hợp lí, thăm phố người Hoa China Town, đi du thuyền trên sông. Cả một ngày lang thang rất vui nhưng đôi chân thì rã rời, về khách sạn nghỉ ngơi và làm một giấc chuẩn bị cho một chuyến thẳng tiến Pattaya.

Bangkok - Pattaya

Thoát khỏi Bangkok không phải là điều đơn giản. Tôi phải nhờ sự hỗ trợ của bản đồ giấy cầm tay và Google map để tìm hướng Chon Buri đường số 3 để đến Pattaya vào lúc giữa trưa. Pattaya là thành phố sống về đêm, lúc nào cũng nhộn nhịp, các xe bán hàng ăn la liệt, món côn trùng chiên giòn nhìn bắt mắt. Phố đi bộ đầy đủ khách du lịch từ mọi nơi trên thế giới hội tụ về, các bar club, các tụ điểm múa cột, cà phê, quán bia,… đèn sáng ngợp trời.

< Một sự giao hòa giữa kiến trúc và tôn giáo.

Từ Pattaya chạy đến biên giới Thái - Lào theo bản đồ hướng đi gần nhất là 750km. Lúc đầu, tôi dự kiến chạy được đến đâu thì chạy rồi sẽ ngủ lại dọc đường nhưng sau khi suy tính kỹ càng, quyết định chạy hết quãng đường đó trong vòng một ngày để qua được biên giới Thái Lan - Lào.

Cung đường thực sự là một thử thách vì là cung đường hoàn toàn mới, chạy theo bản đồ google map vào những con đường nhỏ và không có tên sợ sẽ lạc trong mê cung này nên quyết định quay lại đường 304, đi đến đường 348 rồi chạy xuống đường 24 tới Ubon Ratchathan.

Pattaya – Paske (Lào)

Quyết định xuất phát tại Pattaya lúc 3:00 giờ sáng, tôi cùng “chiến mã” của mình chạy một lèo đến biên giới Thái Lan – Lào, lúc đó, đồng hồ đã 20:00 giờ đêm. Thật không thể tin được, cả ngày hôm đó, tôi đã chinh chiến trên cả quãng đường 850km. Đến cửa khẩu Chong Mek (Thái Lan), do đã muộn nên không được làm thủ tục qua, thế là lại vạ vật ngủ bụi thôi. Tôi chui vào túi ngủ làm một giấc đến sáng.

Sáu giờ sáng làm thủ tục qua cửa khẩu Chong Mek để rời đất nước Thái Lan cũng bình thường, nhưng qua tới cửa khẩu Vangtao của Lào làm thủ tục cho xe thì không làm được. Họ nói không mang xe từ Thái qua Lào được, mất một giờ ở cửa khẩu với đủ mọi cách, đưa cả tấm hình một anh bạn bên Phuot.vn đóng phạt mất 25$ cho trường hợp tương tự làm dẫn chứng cũng không xong và chỉ nhận được cái lắc đầu.

Tôi đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất là quay về Thái Lan, chạy qua Cam-pu-chia rồi về Việt Nam. Ý nghĩ lóe lên, tôi chợt nghĩ là quay lại cửa khẩu Thái Lan xin cái giấy tạm nhập tái xuất cho xe, thế là bắt đầu cuốc bộ quay ngược lại cửa khẩu Thái Lan xin, nhưng hải quan không chấp nhận và còn dọa sẽ giữ xe lại luôn.

Lúc này, mồ hôi chảy như tắm vì nghĩ tới cảnh chạy mấy trăm km quay lại cửa khẩu Thái Lan – Cam-pu-chia. Cùng đường, tôi nhờ họ photo một bản giấy tạm nhập tái xuất mà họ đã thu lại khi làm thủ tục qua cửa khẩu. Cầm tờ photo trên tay đi về cửa khẩu Lào mà lòng rối bời, đưa cho phía Lào tờ photo, anh bạn hải quan mới gọi cho ai đó một cuộc điện thoại nói chuyện, tình huống bất ngờ xảy ra khi anh này nói đồng ý cho xe qua, tôi hết sức ngỡ ngàng, vui mừng và sung sướng muốn rụng cả tim.

Vào được đất nước Lào, tôi chạy thẳng một mạch về Pakse thuê khách sạn tắm rửa và cất đồ đạc, nghỉ ngơi chút xíu rồi đi tham quan Wat Phou, khu di tích một quần thể đền thờ Khmer ở Nam Lào.

< Di tích Wat Phou cổ kính có niên đại từ thế kỷ thứ 5.

Wat Phou tọa lạc dưới chân núi Phu Cao, tỉnh Champasak, cách sông Mekong 6km. Quần thể này có một ngôi đền từ thế kỷ thứ 5 nhưng các cấu trúc còn sót lại thì có niên đại từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 13. Ngôi đền có kết cấu độc đáo với lối dẫn đến một điện thờ, nơi có một Linga tắm trong nước từ một dòng suối trên núi chảy xuống. Địa điểm này đã trở thành một trung tâm thờ cúng của Thượng tọa bộ mà ngày nay vẫn còn lại.

Wat Phou đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 2001. Chiều tối, tôi quay lại trung tâm Paske tham quan một số ngôi chùa, dạo chợ đêm thưởng thức các loại món nướng tại chỗ với bếp than khói mù trời dưới ánh đèn vàng.

Rời Pakse, về đất mẹ

Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi thức dậy từ sáng sớm, điềm tĩnh thưởng thức một ly cà phê tại Pakse, thu dọn hành lý, kiểm tra mọi thứ, chất đồ cẩn thận lên xe. Tôi tạm biệt đất nước Triệu Voi tiến thẳng về phía cửa khẩu Lào và cửa khẩu Bờ Y (Việt Nam) với đoạn đường khoảng 140km.

Về đến đất mẹ trong niềm vui tột cùng, thế là chuyến hành trình xuyên Đông Dương 11 ngày đã thành công, kinh nghiệm, ý chí đã giúp rất nhiều cho chuyến độc hành này. Có thể nói chuyến đi này xem như tôi đã vượt được ngưỡng của chính bản thân mình.

Lộ trình cung đường xuyên Đông Dương:

Cung đường: Phan Thiết - Hoa Lư - Phnom Penh - Seam Reap - Bangkok - Pattaya - Paske (Lào) - Việt Nam.

< Lộ trình cung đường xuyên Đông Dương.

Điểm dừng gợi ý: Cửa khẩu Hoa Lư, thủ đô Phrom Penh, Seam Reap, quần thể Angkor Wat, Angkor Thom, thủ đô Bangkok, đền Wat Arun, khu mua sắm Siam, Pattaya, Paske, quần thể đền Wat Phou, sông Mekong, cửa khẩu Bờ Y.

Những điều lưu ý khi đi tour xuyên Đông Dương bằng xe máy:

• Xe máy phải có giấy tờ chính chủ.
• Khi làm thủ tục tạm nhập tái xuất cho xe luôn photo lại một bản sao.
• Chuẩn bị đầy đủ các đồ nghề căn bản phòng xe bị sự cố dọc đường.
• Giao tiếp: Cam-pu-chia và Lào không biết tiếng Anh vẫn có thể đi được, nhưng đi Thái Lan nhất định phải có vốn tiếng Anh cơ bản.
• Tiền tệ: Cam-pu-chia (USD, Riel), Thái (chỉ sử dụng Bath), Lào (USD, Bath, Kip).

Xuyên Đông Dương bằng Honda 67

- Theo Autocar Vietnam, internet