Đắm Nhìu Cồ San, Pu Ta Leng lỗi hẹn.
Nhóm Avơ gồm: A Thạch (Thachday), A Quang (Nuirung06), A Sơn (Sonday), Song sát A Hoa (Hoa nhể và Hoa đêm), lãng khách A Nguyên (Độc Cô).
Tổng thời gian 10 ngày!
Đó là một ngày lạnh sau rất nhiều sự chuẩn bị cho một chuyến đi dài ngày (Không lén lút nhưng hơi âm thầm). Nhóm lên đường không kèn không trống, vội vã vì quên cái này quên cái kia, sụt sùi chia tay một vài em gái nhỏ.
Cái mong muốn “Đi và nhìn... ” là rất thật, nhưng không thể phủ nhận rất hám danh khi nghĩ được là nhóm đầu tiên (Hoặc là rất ít) đặt chân lên một vùng hiểm trở Phu Ta Leng. Đỉnh núi nằm top 3 khiến tất cả mọi người háo hức. Phu Ta Leng trong huyền thoại khiến Fansipan còn phải xách dép về độ hiểm trở và bá đạo trở nên đầy ma lực.
Chúng tôi theo tàu, rồi ô tô, rồi xe thồ đến Mường Hum vào sáng sớm. Bỏ lại sau lưng khách hàng, những con máy tính khủng khiếp chạy suốt ngày, những cuộc điện ồn ào, các Avơ khiếp nhược hay ra vẻ cóc cần. Bỏ lại cả vợ con nheo nhóc, nước mắt ngắn dài ngày đêm trông ngóng bắt đầu chuyến hành trình treck bộ 10 ngày của mình.
Nhưng giấc mơ Trung Hồ Cao và Phu Ta Leng giang dở vì những cấm đoán quá bất ngờ làm thay đổi kế hoạch chúng tôi ngay ở ngày thứ 2. Cho mãi đến bây giờ tôi vẫn không tài nào hiểu được tại sao chúng tôi lại bị cấm đặt chân (Vì những lý do rất dân chủ) lên vùng đất mà một phần nó thuộc về chúng tôi, những người Avơ.
Nhìu Cồ San trong truyền thuyết lúc này là sự thay thế hoàn hảo. Chúng tôi đã có những trải nghiệm tuyệt vời trên con đường rừng dọc dãy núi Hoàng Liên những ngày khô cháy. Băng qua những bản làng người Mông, người Dao, người Hà Nhì. Những đồi trọc mịt mù trong gió, những con dốc sừng trời lừng lững, những nương thảo quả xanh mướt dưới tán rừng già. Là cả những rừng vầu, rừng trúc mà “Thập diện mai phục” còn thua xa. Ánh hoàng hôn đẹp mê mải trong gió chiều lồng lộng hòa cùng những triền núi đẹp như trong tranh.
Chúng tôi đã ôm vào mình một tuần trăng đẹp tuyệt vời trên thảo nguyên mênh mông, những kỷ niệm anh em, giai gái trên những bờ suối và những cánh rừng già đẹp tuyệt vời.
Và hơn hết là tình cảm của những thầy cô giáo, những trưởng bản, những U, mế nơi biên cương khô cháy này đã dành cho 6 anh em chúng tôi. Những tình cảm mà có lẽ thật khó để so sánh nó với cảm xúc khi chúng tôi mải chìm đắm say mê theo những công trình (Mặc dù là nhiều khi chỉ cho kịp tiến độ.
Không lôi thôi dài dòng nữa. Lên đường!
Trải nghiệm đầu tiên sau một đêm trên tàu, một buổi sáng dùng nước lèo bún oánh răng trong quán nhỏ ven đường, một cuốc xe dù, và rồi xe ôm đủ các thể loại kiểu để vào đến Mường Hum đó là một ba lô to uỳnh nặng trĩu vai những bước trek chưa quen đầu tiên.
Nhưng chúng tôi nào chùn bước. Người đẹp trai nhất hẳn là người vác nặng nhất. Đó là quy luật đã được Galang phát hiện cả ngàn năm nay rồi!
Chúng tôi vẫn hạnh phúc chụp những tấm ảnh đầu tiên, tươi cười với các bà chị tôi trên những cây cầu xây xong đã lâu.
Hùng dũng nện những gót giày dũng mãnh băng qua con đường quá là bằng phẳng dễ đi những đoạn đầu tiên này.
Một chút khó khăn trên những con đường núi quanh co nắng chiều vàng bụi, một chút nóng nho nhỏ do cái thằng dở hơi nào cứ bảo mang theo thật nhiều áo rét vì trên núi lạnh lắm. Để đến bây giờ chúng tôi quấn chằng quấn đụp quanh người những chiếc áo khoác dày cộp, thật là ấm áp!
4 tiếng trek đầu tiên cho một ngày khới động nhẹ nhàng kết thúc với ánh chiều hoàng hôn bảng lãng lẫn trong sương khói mịt mù. Chúng tôi tiến sâu vào Trung Lèng Hồ.
Men theo con suối cạn, những người Avơ lần tìm bãi đáp ngày đầu tiên cho cuộc hành trình của mình. Quá nhiều giải pháp được chúng tôi bàn luận và lựa chọn.
Có những lúc tưởng chừng như chúng tôi định vác hẳn những hòn cuội to như này để xếp phẳng lên nhau thành cả một ngôi nhà cho thật xứng đáng với tầm vóc lịch sử và cái tôi của mình. Và rồi sự tinh tế đơn giản vẫn là sự lựa chọn hoàn hảo. Vâng, chọn cái chỗ nào phẳng phẳng trải bạt căng lều lên mà đáp là hoàn hảo các bạn ạ.
Chúng tôi đã có một đêm đầu tiên đốt lửa, nấu cơm bên bờ suối. Một đêm trăng sáng soi cả một vùng để chúng tôi rủ rỉ giai gái oánh bài cả đêm.
Một đêm đầu tiên hơi e ẩm với lổn nhà lổn nhổn những hòn đất dưới lưng. Vâng, tôi cũng đã tranh thủ tích lũy thêm cho mình một chút kỹ năng sống giữa những người đồng đội, những người A vơ của mình. Đừng có oánh bài với Hoa nhể và đừng có dùng túi ngủ của Độc Cô!
Bình minh Trung Trung Lèng Hồ bất ngờ với sự nhiệt tình của các thầy cô giáo điểm trường Trung Lèng Hồ dành cho chúng tôi. 6h sáng và 4 5 thầy cô từ cách đó 15km đến đón chúng tôi về trường. Bất ngờ đến đỗi không có một bức ảnh nào cho cả một ngày với những sự kiện dồn dập.
Chúng tôi gặp các em nhỏ, nhìn các em tập thể dục, học hành trên một điểm trường mà theo tôi nghĩ là khá tươm tất so với nhiều diểm trường khác. Chúng tôi uống rượu giao lưu với các thầy cô, với thầy Ngọc Anh, thày Hoàng Anh. Chúng tôi trò chuyện với anh Long Sợ vợ, năn nỉ gãy lưới với anh Thế công an bác Hoàng chủ tịch để được leo con đường lên đỉnh Ta Phu Lèng...Rất nhiều các sự kiện khác cho 2 ngày.
Chỉ có 2 điều tiếc nuối ở Trung Lèng Hồ. Chúng tôi góp được quá ít sách cho thư viện của trường và quá để tâm vào Ta Pu Lèng để rồi không vào tận bếp của những em bé vùng cao.
Chỉ nhìn thấy sự tươm tất của giờ thể dục, của lòng nhiệt tình nơi các thầy cô mà để đến tận bây giờ vẫn gợn trong ký ức loáng thoáng chiếc nồi cơm to của các em nội trú.
Sự ích kỷ dành cho những cung đường, cho những niềm vui làm tôi suy nghĩ đến tận bây giờ. CƠM CÓ THỊT của bác Tuấn giờ đã phủ sóng cả vùng Tây Bắc. Nhưng giá như hồi đó.., có thể, dù ít nhưng các em sẽ có một bữa cơm nhiều thịt hơn !
Sự nhiệt tình và mến khách của các thầy cô theo chúng tôi đến tận Sàng Ma Sáo. Qua một đêm trăng, rượu chảy đầy trên tóc, tiếng guitar bập bùng và những bài ca, những câu chuyện về bản làng không dứt.
Tạm biệt các thầy cô, những người A vơ lên đường. tìm cho mình ngã rẽ mới, cung đường mới. Putaleng lỗi hẹn với những vui buồn, suy nghĩ đan xen. Putaleng chúng tôi hẹn. Sẽ một ngày người A vơ sẽ quay lại đó. Dẫm chân lên đó. Thậm chí là ấy lên đó. Nó vẫn sẽ thuộc về chúng tôi. Thuộc về tổ quốc tôi!
Rượu chè trăng triếc nói chung là mần nhiều cũng mệt. Rồi thì à là thì mà đủ thứ để chúng tôi thực sự bắt đầu xuất phát lúc gần trưa. Vâng đi trek mà 10h mới xuất phát ạ. Nắng nóng vãi cả quần mà vẫn cố chổng mông chụp được cái ảnh như này thì trông mong gì.
Sự hí hửng, lề mề, thiếu tập trung khiến chúng tôi trả giá. Những con đường nóng khủng khiếp vào giữa trưa. Những bước chân lê lết trên triền đồi đầy bụi sỏi. Những bãi phân trâu khô nứt giòn tan.
Khu Chu Phìn mỉa mai chào đón mấy anh em chúng tôi với một em Tờ hó đứng gãi mông trên nền đường đỏ cháy nứt nẻ.
Không có một quán xá, không lấy một ngôi nhà dựng tử tế. Chúng tôi dừng chân bên một ngôi nhà nhỏ xiêu vẹo. Nắng nóng hắt đầy trên mặt, trên tóc. Hớp vội những hớp nước. Ăn lấy ăn để chỉ được một chút xíu bò khô. Chia nhau mấy miếng bánh, rồi nhét đầy lương khô vào mồm khô khốc để đỡ đói. Khu Chu Phìn, Khu Chu Phìn. 1h trưa nắng.
Đây là một sự trải nghiệm ngấm sâu vào trong từng mạch thở. Là một quảng đường chỉ 20 km mà tôi những tưởng như mình đang băng qua cả châu Phi. Nắng nóng, dốc trời làm chúng tôi tê dại. Tất nhiên thành quả cho những lúc vượt qua được giới hạn của chính mình thì luôn thật tuyệt vời !
Theo Noithattinhte
0 nhận xét: