Xa ngái Mù Căng Chải - Rùng rợn Háng Tề Chơ (phần cuối)

DocCoLuKhach: Cái thác mát rượi trong vắt như giữ chân những lữ khách quá lâu, chừng tầm một canh giờ. Quay ra thôi.

Con xe của Núi Rừng tự nhiên giở thói đỏng đảnh, nhất định không chịu lên dốc. Nó chỉ muốn gia chủ nó cưỡi lên thôi, vậy là Độc Cô chuyển sang ngồi sau xe của đại ca Long aka.

Trời bắt đầu ngả sang màu xám xịt, những đám mây từ đâu bỗng chốc kéo đến ùn ùn. Những tiếng sấm rền vang như báo hiệu một điều gì đó sắp xảy ra. Cả đoàn người vội vã trở về trên cung đường hiểm. Ai ai cũng lo lắng bụng bảo dạ: "Thôi bỏ mẹ rồi, quả này mà mưa thì chết nhục ở Làng Nhì này mất"...

Bỗng đâu một tiếng sấm cực to rền vang làm chùn tay đại ca Longaka, con chiến mã tự nhiên dừng lại đột ngột bên vách núi rồi ......... từ từ đổ xuống. Thoáng vụt một ý nghĩ trong đầu: "Thôi xong đời".

Chớp mắt, Độc Cô và Long bình tĩnh lại liền đưa tay bám lấy mấy cành cây bên đường, phía dưới nghe một tiếng động cực to .......... Rầm ..........

< Ruộng bậc thang.

"Thế là thoát chết rồi" - Bụng bảo dạ rồi quay sang Longaka: "Chết chưa?".
Đầu ngoảnh xuống thấy vực sâu và đá mà thấy rùng hết cả mình: "Mịa, quả đó mà rớt xuống đó thì chỉ có thắp hương gọi hồn".


Trời bắt đầu rả rích mưa, sấm chớp nổ đùng đùng phía sau, mây đen ùn ùn kéo đến từ mạn Sơn La. Có thế đó là lý do của vụ rơi vực. Sự chủ quan của người, sự khắc nghiệt của thiên nhiên.
 
< Ngoằn nghèo những con đường bên núi bên vực
 
Nhưng trên hết, tất cả đều đã ko sao. Hy vọng những dân phượt đi cẩn thận hơn trên những con đường hiểm. Tính mạng mình là quan trọng.
 
Smkt: Núi vất hết đồ đạc lại đường, phóng xe đi tìm bác Dugia kêu gọi cứu viện. Ali tìm cách xuống dưới với Longaka.

LongAka: Sau một hồi định thần lại được, chiếc mũ da cam bắt đầu loay hoay di chuyển. Chẹp, có một câu chuyện nho nhỏ về chiếc mũ da cam và câu nói...bất ngờ nhất ở dưới vực tớ sẽ từ từ trích yếu sau nhé
Phải lên thôi trước khi nhìn lại một lần nữa con chiến mã đã cùng với mũ da cam trên mọi nẻo đường. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn

Và cuối cùng cứu viện đã đến. Bác 6X Xì Tin và hai đồng chí người Mông với cuộn dây dù dài ngoằng đến trong sự mừng rỡ của bọn tớ. Nhưng lại không thấy Núi đâu, bác 6X XÌ Tin nói "nó chạy ngay sau tao cơ mà"
Loay hoay tìm vị trí để thòng dây và kéo xe vì điểm tì không có, đường quá hẹp để có chỗ lấy đà, mưa càng lúc càng nặng hạt
Hai đồng chí người Mông thoăn thoắt trèo xuống dưới vực thòng dây vào xe theo chỉ dẫn...
 
 
< Bánh xe chắc chỉ nhỏ hơn chiều rộng của đường 1 xíu
 
Xa ngái Mù Căng Chải ... Rồi đích đến cũng tới dù trải qua bao gian truân.
 
 
DocCoLuKhach: Đêm thứ 7 ngồi mình buồn buồn. Xem lại ảnh Phình Hồ, chuẩn bị cung đường mới thôi Núi ơi...

Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần cuối
TTVNO