Hành Trình Giông Bão: Lũng Cú & đỉnh Fansipan Mùa Giá Rét (Kỳ 6)
< Ngang qua đoạn đường đèo theo dõi hành trình của KTT là mấy chú trâu cò, ngựa bạch cứ nghếch mắt ra ngắm khách phương xa.
Trời ngày càng ấm lên dù còn rất lạnh KTT thông thả tiến về Đồng Văn cừa đi vừa ngoạn cảnh, chủ yếu đường rừng núi chập chùng ngoạn mục. Nhìn dưới thung lũng thấy các ruộng bậc thang đã được thu hoạch xong nên không còn đẹp lắm....phải chi lúc này ngay mùa lúa chín nhỉ.
Bạn xem đôi tai chú trâu này có ngộ không - Miền đất lạnh nên những liaò này cũng có bộ lông rậm chống rét.
< Đã qua mùa thu hoạch.
< Một công trình đang được thi công ven sông nhìn rất thích mắt.
< Ngựa ven đèo.
< Con đường độc đạo chủ yếu là đèo dốc chập chùng xuyên qua núi đá.
ĐƯỜNG LÊN THỊ TRẤN ĐỒNG VĂN
< Cao nguyên đá Đồng Văn là đây. Núi toàn là đá tai mèo. Đâu đâu cũng là đá.
< Ngày Tết đồng bào dân tộc trong các bản kéo nhau ra họp mặt, đi như trẩy hội.
Trong khí trời giá lạnh các cô gái co ro trong cái lạnh núi rừng, các cô gái sặc sở sắc màu xanh đỏ tím vàng trông vô cùng xinh xắn, còn con trai trong bộ quần áo toàn màu đen giản dị.
Nhiều cô gái rất e ngại không chịu chụp ảnh, chỉ toàn là quay lưng lại thôi, lâu lâu ngoái lại xem KTT đang làm gì - có cô lại bỏ chạy khi KTT giơ máy ảnh lên.
Nhưng cũng có em thích chụp ảnh lắm này.
< Chờ bé chút... sửa lại cho nó đẹp...
< Xong rồi, chụp đi nào...
Các em nhỏ thì rất ngây thơ và vô cùng thích được chụp ảnh, chụp xong tấm nào là nhào về phía KTT xem hình vừa chụp trên máy ảnh vừa líu lo cười đùa với nhau bằng ngôn ngữ dân tộc mà KTT không thể hiểu.
BẠN ĐỒNG HÀNH MẤT TÍCH_NHIỀU NGƯỜI MẤT NGỦ
Đến thị trấn Đồng Văn đã hơn 1g chiều do vướng trận mưa rừng phải nghĩ ở Quản Bạ đồng thời đi dọc đường còn tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm. Đồng Văn là thị trấn nhỏ bé ở tận biên cương giáp ranh với Trung Quốc, việc đầu tiên là liên lạc với YA nhưng điện thoại vẩn giai điệu quen thuộc ...ò í e....Thôi cứ tìm đến các chổ nghĩ ắt biết thôi, cả thị trấn vừa nhà nghĩ vừa khách sạn đếm chưa được một bàn tay. Chổ nào KTT cũng ghé nhưng người ta cứ lắc đầu vì từ Tết đến giờ hầu như chưa... có khách trọ.
Rõ ràng trên đường lên Đồng Văn KTT chưa vượt qua chiếc xe khách nào. Điều đó chắc chắn là xe ô tô phải đến rồi. Chạy ra bến xe thấy vắng tanh nhưng người ta bảo xe đã đến từ lâu & tài xế đưa xe về nhà rồi....Xách xe chạy rảo thị trấn không biết bao nhiêu vòng nhưng YA bặt tăm. Ra vùng biên giới heo hút như vậy mà mất tung mất tích thì toi rồi.
Liên lạc về cho Gấu Mi Sa nhờ chạy sang nhà cô bạn xem YA có gọi về không. Tìm cách liên lạc cuối cùng cũng tìm ra điện thoại của đồn biên phòng Lũng Cú ,vì khách muốn tham quan điểm cực Bắc tổ quốc ra Cột Cờ Lũng Cú phải xin phép đồn biên phòng,nếu YA có ra thì khắc có tên thôi....Gọi mãi chẵng ai nhấc máy....gần nửa đêm rồi còn gì. Cuối cùng cũng liên hệ được và ...chẵng có tên. Toi rồi!
Nhận được điện thoại của Gấu MS là YA... không gọi về cho bạn. Thế là hy vọng YA chịu lạnh không nổi nên đón xe về Hà Nội mà nói dối lên ĐV đã tiêu tan vì gia đình người bạn cũng bấn loạn luôn. Gấu nói đoàn Fan Love quyết định nếu sáng mai chưa biết tung tích YA thì Gấu & 2 người nữa sẽ lên ĐV tìm kiếm giúp. Trời ạ, những chuyện con gái hay bị lừa, bị chụp thuốc mê rồi mang bán qua Trung Quốc ở những vùng biên giới thì xãy ra rất nhiều. Có lẽ nào...
Thế là đêm ấy KTT không ngủ được, mà mấy bạn ở Hà Nội cũng lo lắng quá cũng không ngủ nốt....thời gian trôi qua một cách chậm chạp. Sáng sớm mai KTT phải chạy ra bến xe tìm gặp bác tài xế hôm qua để hỏi thăm tin tức. Đi đường xa rất mệt cộng thêm vướng trận mưa rừng mang đến cái rét kinh hoàng,lại thêm không ngủ được do sự kiện YA mất tích nên KTT rất đuối & chợt ngủ thiếp lúc nào không hay...Giật mình tỉnh dậy chạy vội ra bến xe thì....xe vừa xuất phát không lâu. Đuổi theo không kịp ,quay lại hỏi thăm thời may có số điện thoại của bác tài. Hy vọng cuối cùng cho tin tức YA là đây.
Liên hệ được bác tài xác nhận chuyến sáng qua có cô gái miền Nam có lên ĐV và đã... về lại Hà Giang trên chuyến xe này. Hú hồn hú vía, nhờ chuyễn giùm điện thoại cho cô ấy. Hy vọng đây là YA, nếu không thì.... Một giọng nói quen thuộc vang lên.... Lạy Chúa, Thánh Thần, Phật Tổ Như Lai, Thánh A La.... Không biết cái cảm giác, tâm trạng KTT khi ấy thế nào vừa mừng vừa tức giận vừa... mọi tình cảm của con người cùng trộn lẩn nên chẵng biết diển tả ra làm sao. Hú vía!
Lý do: điện thoại hết pin nên không liên lạc được. Vớ vẩn lẩn... dở hơi, phải là cha là mẹ chắc phải... đét mấy roi vào mông cho bỏ tức. Lên xe khách nói chuyện làm quen được bạn nên về nhà bạn luôn chẵng nghĩ ở khách sạn cho khỏi tốn tiền. Cha mẹ ơi,sao dể tin người thế. Coi chừng kiểu này thì .... cũng có ngày qua Trung Quốc luôn đấy nhá. Lên ĐV thấy nhỏ xíu, tham quan chút xíu thấy toàn là đá nên... chán phèo, lại chịu rét không nổi nên sẽ quay về Hà Nội luôn. Đi đâu thì đi, nhưng phải báo 1 tiếng chứ, liệu hồn sẽ có ngày đấy nếu cứ như thế này.
Một sự kiện đáng nhớ đúng không dù ...không vui vẻ gì nhưng nó làm chuyến đi lên cực Bắc tổ quốc Lũng Cú ( Đồng Văn ) của KTT đầy kỷ niệm.
Kỳ 1 - Kỳ 2 - Kỳ 3 - Kỳ 4 - Kỳ 5 - Kỳ 6 - Kỳ 7 - Kỳ cuối
KTT - bongban forum
Một ngày, chinh phục đỉnh Phanxipăng
Kinh nghiệm chinh phục đỉnh Phan Xi Păng
0 nhận xét: