Hành Trình Giông Bão: Lũng Cú & đỉnh Fansipan Mùa Giá Rét (Kỳ 3)
Dịp đi giổ quảy trong bà con gặp người anh họ sống ở miền Bắc từ xưa, sau 75 mới vào SG định cư, gọi là anh nhưng năm nay đã ngoài 70 rồi nói chuyện vòng vo rốt cuộc nói vào chủ đề chính là leo Fansipan Tết này có ổn không. Ông ta giật mình và xin can một nước viện đủ lý do ra phân tích nào là :
Chưa sống ở miền Bắc thì chưa biết cái giá rét của mùa Đông ngoài ấy đâu,không hẳn chỉ lạnh từ ngoài vào mà buốt từ trong xương buốt ra....Ái chà..nghe lạnh nổi cả da gà rồi...nhưng chưa đi chưa biết sợ. Đi
Rất dể cảm sốt do hít thở không khí lạnh vào phổi, sưng phổi là chuyện thường ngày ở Huyện.....KTT sẽ quấn khăn quàng cổ ,hô hấp qua khăn chắc không đến nổi. Đi!
Lên Fansipan nào phải đường đi thuận lợi, chỉ mỗi đi bộ thôi....đang đi giữa rừng trên núi mà ngã bịnh thì ai cõng chú về chứ, người ta lo bản thân họ còn chưa xong huống chi. Không sao KTT nhất định không để bịnh dọc đường > Đi!
Can gián không xong, ông ta bảo : Muốn leo Fansipan thì sao không lựa mùa hè mùa thu mà đi chứ. Sống trên đời cũng cần biết... mình là ai chứ. Anh chóng mắt xem chú leo Fan về đây.
Mặc dù miệng nói cứng nhưng trong lòng KTT xìu như chuột mắc mưa rồi. Còn thêm cái chú Khoa Mai Cồ nữa chứ. Hắn vừa đi công tác về từ Hà Nội, Hôm ngồi ở quán ốc uống bia hắn kể lại lúc ấy chưa phải lạnh lắm như bây giờ mà bạn đèo hắn trên xe máy chạy chừng hơn 500m là Mai Cồ răng khua lập cập rồi.... Kết luận hắn khuyên KTT từ bỏ ý định lãng du Bắc Hà bằng xe máy & leo Fan đi, chịu không nổi đâu. Nản!
Gọi điện ra các thành viên đoàn Fan Love hỏi thăm tình hình thì cũng nhận được câu trả lời nước đôi: tình hình có lẽ sẽ ....khả quan hơn thôi. Sau cơn rét trời sẽ... bớt rét. Thế chừng nào hết rét?... Im lặng kéo dài. KTT lòng buồn tê tái.
Chán như con gián nhưng một liều ba bảy cũng liều. KTT quyết tâm Tết Mậu Tý cũng đi ra Hà Nội, thực tế sẽ trả lời - nếu nhắm không ổn thì bỏ chuyến leo Fan cứ tham quan Hà Nội và các vùng lân cận vậy, buồn quá đi thôi. Nhưng cứ chuẩn bị những gì cấn thiết & KTT càng tập luyện dử dội hơn để đảm bảo thể lực tốt nhất có thể được.
Càng gấn ngày lên đường KTT bồn chồn lo lắng lắm, thời tiết chưa chìu lòng người khi chẵng ấm lên là bao. Thú thật trong lòng KTT vẩn diển ra hai luồng tư tưởng mâu thuẩn nhau. Thứ 1 là KTT mong sao cơn rét lịch sử này chóng chấm dứt để người con phương Nam ấm áp như KTT mới hy vọng chinh phục đỉnh Fansipan chứ. Nếu cứ lạnh giá như vầy thì rỏ ràng chuyến đi này lành ít dữ nhiều, không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây - Nhưng ngược lại có một KTT khác với mong muốn cơn rét này ... kéo dài thêm một thời gian nửa để mình ra Bắc một chuyến được ngắm băng giá một phen, có tuyết rơi thì càng tốt, dể gì người SG có dịp ngắm băng tuyết ở VN mình chứ.
< Bậc thềm bị đóng băng như đang ở Châu Âu mùa đông lạnh giá.
Quần áo ấm sẳn sàng cho chuyến đi nhưng KTT vẩn lo lắng làm sao khi người bạn trong Cty 2 năm trước cũng ra Bắc vào dịp Tết (nhưng làm gì rét như năm nay) nhắc lại kỷ niệm cũ. Khi đó biết KTT đi nhiều nên có hỏi nên tham quan ở đâu, KTT bàn nên đi Hạ Long, Chùa Hương, Sapa, Tam Cốc...
Khi về kể chuyện thì hắn ta chỉ đi Hải Phòng, Hạ Long, Chùa Hương..., Hỏi Sapa thì sao...hắn le lưỡi nói mới ra Hà Nội đã lạnh thấu xương rồi, những áo ấm trong này mang ra không thấm gì cả nên không dám lên Sapa, người miền Bắc quen khí hậu rồi thì chịu đựng nổi chứ trong Nam ra là coi chừng bị bịnh đấy. Gay go quá đi!
À có giải pháp rồi, 6_7 năm về trước KTT thấy đồ sida có bộ áo lặn ngồ ngộ, mua về nhưng chẵng xài bỏ quên đâu đó, cái này mà mặc vào thì giữ lạnh là số một, thế là lục tung cả nhà lên nhưng chẵng thấy đâu, chỉ sợ Gấu nhà ném đi hay cho ai mất. Cuối cùng cũng tìm được trong trong đống đồ cũ làm giẻ lau bỏ trong xó nhà kho, mừng còn hơn bắt được vàng. Yên tâm rồi: phen này KTT mặc đồ thợ lặn... đi leo núi!
28 Tết Mậu Tý KTT mang xe ra ga gởi trước ra Bắc để mùng 4 lấy xe xong đi Cao Bằng luôn.
Chiều tối Gấu nhà hớt hải báo xe... mất tiêu rồi, không thấy đâu cả! Vừa gãi đầu KTT cười hì hì thú tội là mùng 3 bay ra Hà Nội leo Fansipan nên gởi xe ra HN rồi.
Gấu chắc giận lắm nhưng biết tính chồng nên bảo KTT chở đi mua sắm một số đồ cho chuyến đi bất ngờ này. Tưởng gặp lớn chuyện ai ngờ kết thúc ngọt ngào làm KTT thích lắm, đầu xuôi đuôi lọt thôi. Hy vọng thế.
Chỉ đón Tết mấy ngày cùng gia đình, trưa mùng 3 KTT ba lô lên vai ra sân bay trực chỉ Hà Thành. Cảm ơn Gấu nhà nhiều lắm lắm. Ba lô chứa thêm 1 số thực phẩm đáng kể từ Gấu nhà cùng các bà chị KTT (thương KTT nhất trong nhà) nào mứt gừng, kẹo sô cô la, quế, kể cả chai rượu để uống cho ấm người... Nhớ bà chị kế bảo: mày đóng tiền bao nhiêu, vé máy bay thế nào tao trả lại cho. Ở nhà giùm cái, ra đó lạnh bịnh chết ai lo.....hì hì... khéo lo xe gởi đi rồi, ở nhà ai nhận đây, người ta còn leo Everet chứ Fansipan nhằm nhò gì.
14g30 mùng 3 Tết máy bay rời thành phố Hồ chí Minh nóng ấm đến Bắc Hà lạnh lẽo trong cơn giá rét lịch sử 40 năm qua.
Kỳ 1 - Kỳ 2 - Kỳ 3 - Kỳ 4 - Kỳ 5 - Kỳ 6 - Kỳ 7 - Kỳ cuối
KTT - bongban forum
Một ngày, chinh phục đỉnh Phanxipăng
Kinh nghiệm chinh phục đỉnh Phan Xi Păng
0 nhận xét: