Nhớ về chuyến phượt đầu tiên... (Phần 3 cuối)
Từ Gành nhìn về phía nam sẽ thấy hòn Lao chơi vơi, chỉ cách bờ chưa đầy 700m. Muốn ra đấy thì có thể thuê thuyền câu đưa ra nhưng trên đó cũng không có gì ngoài đá với đá, mùa mưa thì cây cỏ xanh um nhưng mùa hạn là cà hòn đảo nhỏ khô khốc.
Bọn mình đi bộ theo bãi biển rồi leo theo dốc đá lên cao, dốc này dẫn đến Ghềnh đá Mũi Né: nơi mà những người mê câu cá rất khoái thả cần vào ban đêm để tìm cá Nhồng, cá Đuối. Phía trên đỉnh là miếu Bà Vàng của dân địa phương, ngút tầm mắt cuối bãi là Lăng ông Thạch Long thoáng mát, cảnh vật nên thơ.
Đỉnh chi cao so với mặt biển vài mươi mét thôi nhưng cả một bầu trời bao la sẽ hiện ra trước mắt bạn với tiếng sóng vỗ ì ầm dưới chân ghềnh đá, ngoài kia là biển Đông bao la rộng mở - một cảnh đẹp. À, đường lên dốc có ít nấm mộ cũ nhưng đừng ngại: người ta đã bốc đi hết rồi, chỉ còn lại dấu tích thôi. Mà sống chết ai cũng có phần: chỉ là người trước người sau - sau này ta về cõi vĩnh hằng thì chưa chắc lúc đó có ai sẽ "sợ" mình.
Còn nếu từ KDL Gành đi theo bờ biển hướng ngược lại, tức là phía Bắc thì sẽ đến bãi Giữa: đây là một làng chài nho nhỏ, nơi các thuyền - thúng lên cá sau một đêm thả lưới giăng câu. Bạn muốn có hải sản tươi ngon thì nhớ ghé nơi đây vào sáng sớm sẽ thấy những thau cá ánh sắc bảy màu, những con mực hay bạch tuộc còn ngo ngoe các xúc tu như "hăm dọa: coi chừng tui đấy".
< Hòn Lao nhìn từ Gành.
Do chuyến này bọn mình không đem theo xe máy nên đi lại chủ yếu bằng xe buýt, xe ôm và đi bộ.
- Mũi Né có tuyến xe buýt Suối Cát chạy từ Phan Thiết tới khu Hàm Tiến (Nguyễn Đình Chiểu) - Mũi Né (Huỳnh Thúc Kháng - Hồ Xuân Hương - Tinh lộ 706) tới tận Hòn Rơm, khu Suối Nước. Giá vé từ 4 đến 7 ngàn (nếu từ Phan Thiết).Xe buýt dừng theo bến, bến có bảng, có những vạch vôi màu vàng nằm chéo trên đường. Nếu bạn đang trên đường 706 mới mở chạy theo ven biển: bạn có thể ngoắc để họ dừng đón bạn; còn trong nội ô thì không bao giờ xe buýt dừng bậy đâu.
< Đồi cát bay.
Thường thì khoảng 15 phút có một chiếc xuất bến, chịu khó chờ. Tuy nhiên cũng có khi chờ... nữa tiếng cũng chả có chiếc nào (he he). Giấc chiều ngày thừ 2: bọn mình đứng ngay ngã 3 đèn đỏ Hồ Xuân Hương - TL706 chờ méo mỏ rồi rút cuộc đi bộ về Đồi cát bay. Mãi khi đi ngang qua Pandanus Resort, thấy ngã 3 đồi cát trước mắt rồi thì mới lù lù thấy chiếc xe buýt chạy lên, he he. Nhưng xe buýt vẫn là phương sách tối ưu để đi Hòn Rơm.
- Xe ôm: Ở đây 3 ngày nhưng bọn mình chỉ đi bằng phương tiện này một đôi lần. Do ở mấy ngày, đám xe ôm cũng quen mặt nên tay nào ế quá thì tính giá mươi ngàn để chở bọn mình ra chợ mũi Né... nhưng thật tình là 9i ủng hộ thôi, đoạn đường không xa, đi bộ lại khá lý thú.
< Trên đồi Hòn Rơm nhìn xuống khu Suối Nước.
- Thật đó: đi bộ cũng là một cái thú đấy, nó giúp bạn thấy rõ hơn, thâm nhập sâu hơn vào mọi cảnh quan, cuộc sống chung quanh bạn. Tuy nhiên bạn cần biết lộ trình mình đi sẽ dài bao nhiêu để lượng sức. Này nhé:
# Nếu tính từ TT Tắm bùn khoáng khu Hàm Tiến đến Nhà thờ Tin Lành là 8.5Km, đến chợ thêm 200m nữa.
# Từ chợ tới Suối Hồng là 2.2 Km, tới đồi Cát thêm 100m nữa.
# Từ Gành Mũi Né tới đồi Cát là 2.8 Km, tới Hòn Rơm thêm 3.5Km.
# Từ Gành tới bùng binh bưu điện là 1.4Km, tới chợ thêm 300m nữa.
Nói chung: nếu trời mát, thích đi bộ thì đi tới đâu cũng đến cả. Bạn chỉ cần mang giày dép nhẹ, nước uống là cứ thẳng tiến.
- Còn có một cách khác nữa là thuê xe:
So với các nơi khác (ví dụ như Nha Trang, Đà Lạt) thì dịch vụ thuê xe này tại Mũi Né không phổ biến bằng. Tuy nhiên bạn vẫn có thể thuê xe gắn máy tại khu Hàm Tiến, Hòn Rơm. Giá không cao (khoảng 150ngàn/ngày), thế giấy tờ cá nhân - bạn hỏi ngay tại khách sạn, resort hay chổ thuê phòng trọ.
Ở KDL Gành thì có thể hỏi người quản lý nhưng giá tại đây mình nghĩ là không mềm mại lắm. Nơi này cũng có nhà ăn: khi đến bữa, nếu lười ra chợ thì có thể ghé vào đây chọn món và thưởng thức. Bọn mình qua bữa ở đây mấy lần, anh quản lý nhà ăn rất chịu đàm đạo: bạn muốn biết những khu vực có cảnh đẹp, lịch sử vùng đất này hay chuyện con cá con tôm... thì có thể bắt chuyện với anh ấy và bạn sẽ biết được rất nhiều điều hay.
Mũi Né ngoài các bãi biển tại Hàm Tiến, Gành, Hòn Rơm, Suối Nước thì có các nơi đáng tham quan khá như Đồi cát bay, Suối Tiên (Hàm Tiến), Đỉnh đồi Hòn Rơm, Bồng lai Tiên cảnh (nơi có nhiều nhủ sa đỏ rất đẹp), Đồi Chu Mông. Còn nếu đi xa hơn nữa thì có Bàu Trắng (Bàu Ông bàu Bà), đồi cát Trinh Nữ và nhiều đồi cát khác nữa ở Hòa Thắng. Chuyến "Từ Cà Ná về Sàigòn theo đường ven biển" mình đã khám phá nhiều nơi đẹp ở đây - "Chuyến Lagi - Bàu Thêu - Phan Rí - Phan Rang" cũng vậy. Thắng cảnh văn hóa thì có Tháp Chàm - Pôshanư nằm trên đồi Bà Nài, thuộc phường Phú Hải, cách trung tâm thành phố Phan Thiết 7 km về phía Đông Bắc, Lầu Ông Hoàng, một di tích tham quan khá nổi tiếng cũng nằm tại đây.
Qua một đêm đầu, mình ghé vào phòng tiếp tân và đề nghị họ "cung cấp" cho khoanh nhang muỗi. He he: bọn muỗi này ở đây vào thời gian mình đi có khá nhiều, vo ve trong phòng cứ chực chờ oanh tạc nên tôi nào cũng phải ngủ mùng. Nhang họ đưa thật sự cũng không hiệu quả lắm, có lẽ bọn cô trùng này đã có gen "nghẹt mũi" rồi chăng?
Nhưng thật sự thì muỗi cũng không áp phê bằng bọn Bù Mắt (mù mắt). Muỗi chích ngứa năm mười phút là hét còn bọn mù mắt bé tí ti này chích âm thầm, ngứa cả tuần hoặc hơn nữa - thậm chí có thể sưng, chảy nước và có sẹo luôn.
Chuyến này mình thiếu kinh nghiệm nên dính hơn 40 dấu, ngứa bỏ xừ. Sau này "từng trải" rồi thì không sợ nữa. Nói chung: nếu bạn đi biển vào tháng 5 ~ 6 âm lịch thì có thể đúng mùa sống của loài côn trùng này - cách chống hiệu quả nhất là luôn hoạt động chân tay ven bờ biển, ngồi dưới bãi thì dùng tay vuốt nhẹ liên tục các phần da lộ ra ngoài (cách làm của dân địa phương) là chúng không thể đậu bám được.
Sứa có nhiều trong tháng 5 ~ 6 âm lịch do đúng hướng gió biển dạt vào, các tháng khác hiếm gặp. Sứa Mũi Né to bằng cái dĩa lớn, trắng đục, ít tua. Trị vết sứa cắn bằng giấm ăn hay vò lá cây muống biển (cây này hay mọc dại trên bờ biển, lá dày, tròn, có hoa màu xanh tím) chà nhẹ nên vết cắn.
< Đồi cát Chu Mông, chắc tên này là do đồi cát có dốc cao, phải... chổng mông mà leo lên...
Tháng 8 âm lịch thì có "Bóng nước" nhưng loài vật này (tròn như viên chocolat m&m, trong suốt, vỏ bọc vàng đậm) không gây hại gì ngoại trừ cho ta cảm giác như nước đục, bẩn.
Ở đây 2 đêm thì chiều tối nào bọn mình cũng xuống bùng binh bưu điện ăn vặt, uống cà phê. Khu này có cả một đoạn chợ ẩm thực đêm bán đủ thứ: từ phở, gỏi cuốn, hột vịt lộn (5 ngàn/trứng - tặng thêm đồ chua, tỏi ngâm), mì, kem, sinh tố... với giá bình dân. Cà phê thì có quán Sương uống một ly cà phê đá giá 6 ngàn, hương vị tuyệt vời nhớ mãi - trà đá tráng miệng nơi này cũng thơm nồng khó quên. Cả cô chủ quán: không phải dạng đẹp như người mẫu nhưng có duyên, dễ thương (nhưng thương không dễ nghen, he he).
< Bồng lai Tiên cảnh, nơi có nhiều nhủ sa đỏ rất đẹp.
Ngày cuối bọn mình đón xe buýt đi hòn Rơm. Khu vực này cả một dãy san sát những nhà nghỉ, khách sạn nằm dọc theo bãi biển, đến thì cứ đường hoàng bước vào cổng và "đi ké" xuống biển cho gần. Còn nếu ngại thì cuối khu vực có đoạn đường dân sinh dành cho người địa phương. Đi ngõ này thì bạn sẽ ra ngay "khu trung tâm" chợ bãi biển, nơi bán đủ thứ từ đồ giải khát, cà phê... đến các loại bún, mì, mực, ghẹ, sò Điệp. Món ăn nước thì phổ biến nhất là bún riêu miệt Bình Thuận. Món này không có mảng riêu cua như ở thành phố mà được thay thế bằng các loại chả cá, giò heo. Nếu khéo chọn lựa chổ: bạn sẽ được thưởng thức một tô chất lượng chỉ với giá 15 ngàn, thậm chí 10 ngàn cũng khá ngon.
Còn nếu đi ké ngõ khách sạn, nhà nghỉ (nhiều lắm, cứ đàng hoàng đi vô) thì bạn xuống bãi, có thể ngồi nghế nhựa, ghế bố của họ bày sẳn nếu thích và lại quầy mua nước giải khát hay các thứ nhấm nháp - hỏi giá và trả tiền luôn nhé. Khu vực Hòn Rơm ít muỗi và Mù mắt hơn Gành, có lẽ vì đông người và bị bê tông hóa nhiều hơn nên bọn này mất đất sống.
Sang đến ngày thứ 3 thì sau khi tắm biển lần cuối, bọn mình lên tắm lại và soạn đồ từ giã. Trưa trả phòng, đón xe lâu quá nên đi bộ lơn tơn ra chợ làm bữa trưa. Ăn tại chơ thì không phải chịu cái gu "ngọt" của người Mũi Né - món ăn phong phú, giá mềm và thoải mái. Qua bữa rồi thì đi bộ vài mươi thước là đến ngã 3 nhà thờ Tin Lành: nơi bọn mình xuống xe lúc 1h đêm khi đến. Chổ này cũng có một quán cơm đối diện nhà thờ, thức ăn ngon, giá địa phương.
< Nhà thờ Tin Lành - Mũi Né.
Cách nhà thờ một hai căn là là nhà chờ của nhiều tuyến xe khách về Sàigòn (có phục vụ bữa, giải khát). Bọn mình phone hỏi chổ từ giấc sáng nhưng toàn là hết vé hay không có chổ tốt ngoại trừ nhà xe Tâm Hạnh. Đặt chổ rồi nhưng chờ rất lâu do nhà xe này đến trễ. Chính do cái trễ này mà bọn mình biết được cách "bắt xe khách" tại đây.
Này nhé: bạn cứ chờ tại đó. Rất nhiều các xe khách từ Nha Trang về Sàigòn đều chạy ngang qua đây. Xe Mai Linh thì chạy thẳng, không dừng lại còn đa phần các xe khác đều chủ động ngừng trước (hay gần) nhà chờ nếu họ còn ghế trống. Và nếu bạn bước ra thì họ sẽ hỏi ngay: anh hay chị đi đâu, xe em về SG.
Hồi mình đi bằng xe Tâm Hạnh cũng giá 90k thì chuyến về: do nhà xe này đến quá trễ nên bọn này lên xe Phương Nam: giường nằm, có WC sạch sẽ nhưng giá cũng chỉ bấy nhiêu, phẻ! Khi về họ còn cho mình xuống ngay bến xe buýt thật tiện lợi.
< Biển khu Suối Nước.
Xong một chuyến đi nho nhỏ thôi nhưng dây chính là tiền đề để bọn mình từ giả cung cách đi tour và bắt tay với kiểu du lịch bụi... và vô số chuyến phượt sau này càng củng cố, tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm đường trường.
Ngộ ra: quê hương mình đẹp lắm ai ơi: hay khoan tính chuyện du lịch nước ngoài nếu chưa thật cần thiết để làm những cuộc lãng du trong nước - khám phá vô vàn cảnh đẹp mà từ thời ông cha ta lập nước, giữ nước vẫn tồn tại đến ngày nay.
Ngại ngần lần đầu thôi nhưng bảo đảm với bạn: các chuyến du hí sau thì bạn sẽ thấy dễ dàng hơn nhiều. Và người dân ở các địa phương, những nơi càng hẻo lánh xa xôi họ sống chan hòa, dễ gần gũi - ít tính cách dè chừng ở nơi đô thị xô bồ.
Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 cuối
0 nhận xét: