Vượt hai đảo về Long Hải (Phần cuối)

5h, dậy sớm hơn một tý vào sáng hôm sau để thu dọn sẳn hành lý, đây sẽ là ngày bọn mình về. Ở đây cứ 5h30 sáng là tiếng loa phóng thanh tuyên truyền tin tức của phường sẽ thay thế tiếng gà gáy sớm giúp mình dậy không phải đặt chuông reo, sướng chưa?

< Một ngày mới trên mũi Hòn Hang.

Hai ngày đi chơi cộng lưng lửng gần một ngày vừa đi vừa về xem ra khá nhanh, chỉ thoáng chốc là hết... nhưng thật lòng mà nói thì dù chuyến lớn, chuyến nhỏ - chuyến xa hay chuyến gần: bọn mình vẫn thấy mỗi chuyến có một nét thú vị riêng bởi cảnh vật, bởi sự tiếp xúc với mọi người mỗi nơi mỗi khác. Còn cái chung, cái giống nhau là chuyến nào cũng làm bọn mình thích thú và thỏa lòng nhưng lại ít tốn kém, vậy là đủ.

5h30 sáng ngày cuối tại đây, bọn mình lại ra biển. Hôm nay không tắm mà chỉ đi dạo mát. Lát đát dưới bãi là những người địa phương rảo bộ, tập thể dục trong ánh bạn mai.
Bên kia, quán cà phê cũng chưa mở. Bên này, quán của "bố già" lục tục nhúm bếp - Hỏi bố có cà phê chưa thì nghe trả lời là nước chưa sôi, hai đứa đi loanh quanh xuống bãi một hồi rồi lên - mình lại hỏi "bố có cà phê chưa" thì bảo chờ tý - bếp lửa vẫn đỏ quạch.
Đột nhiên bà xã đòi leo lên chỏm đá đỉnh Hòn Hang. Sáng còn... quờ quạng, chưa có miếng cà phê nào tạo tỉnh táo, cũng chưa uống thuốc yếu cơ nên mình... bàn ra.
"Nửa kia" vẫn nhất quyết đòi lên, vậy là mình vứt đại xe ở đó rồi đi.
< Bình minh hôm nay không được đẹp, đỏ xanh hơi thiếu do ông mặt trời không cho đo đỏ.

Thôi, có gì chụp đó vậy, đâu phải ngày nào cũng có cảnh đẹp - tiết đẹp để "ăn ảnh"?
Chỏm đá cao, cheo leo khá nguy hiểm: ai dám để cho "nửa kia" đi một mình? Rủi có sơ sẩy một chút thì...

Được cái là chốn này đáng để đi dù là lần 2 hay nhiều lần sau nữa: thiên nhiên gồm trời và biển nhìn trên cao bao giờ cũng mê tơi cả.
< Nhìn về phía "thành Troy" lãng đãng hơi sương sớm.

Những ngày có gió nhiều thì bạn không nên trèo lên đây vì rất nguy hiểm. Kiểu gió "Nghinh Phong" như bữa hôm qua đẩy ngã một phát thì không tiêu cũng sẽ "èo uột khó nuôi".
< Nửa kia đeo máy nên tha hồ bấm mặt mo của mình.
Bước lên em nào, nhớ cẩn thận nghen.
Gió sớm mai chỉ thoang thoảng, không cuồng nộ và dữ dội như bữa rồi...
Vài người tới lui dưới bãi: vận động thể dục bên biển - người Sàigòn thấy chắc phải ham! Đây đích thực là một "công viên" do Thượng đế tạo dựng.
Bãi tắm bên Anoasis resort vắng teo, có vài bóng người dưới biển nhưng là dân chài.
Chả nhớ mình chỉ trỏ gì. Về xem lại mới thấy cử chỉ giống Đức thánh Trần, khỉ làm trò nhái nghen!
Xa xa là núi Lớn núi Nhỏ Vũng Tàu, mờ mờ ảo ảo trong màn sương.
Chỉ cách một cửa biển thôi nhưng mình cho rằng bên này ít xô bồ, giá cả dịch vụ lại dễ chịu hơn hẳn.
Lâu lắm mới lại ngồi với cát
Biển ơi, mùi gió vẫn mặn nồng
Tiếng sóng nghe chừng không đổi khác
Tóc dài ngày ấy bay hư không...

Ngày ấy lời yêu ai viết tặng
Xa xăm con sóng nào mang đi
Bờ cát bao dung và thầm lặng
Dấu chân lai vãng để lại gì?...

thơ T.N.T.Y

< Trở xuống, mình khoái cái lối mòn cong cong này - thật nên thơ!

Mà mấy lần lên đây cũng chả thấy ai, chẳng thấy nhà...
Vậy lối mòn từ đâu mà có nhỉ?
< Mũi hòn Hang.
< Những sinh vật bám trên đá.
< Người giăng câu.
< Nắng vàng đổ bóng.
< Trở lên, mình định ghé hàng hôm qua để gọi cà phê (hàng này có mấy cô gái khá xinh) nhưng bà xã cho là đã hỏi bác kia cà phê rồi - vậy thì ghé lại chổ ấy.

Nhận ly cà phê mà lòng sửng sốt: một ly "cối" với màu nước nhàn nhạt như... trà,  hay như một loại nước dão... lờ lợ có cả vị đắng xác cau với chút mùi vị cà phê.

Hic, ghé nơi này: bạn có thể uống trà miễn phí, mua quà bánh lặt vặt nhưng đừng bao giờ gọi một ly cà phê nhé!
Đây là kinh nghiệm... sống đời, hi hi...

< Mình vừa rẽ phải ngã 3 Lò Vôi: đây là TL44 hướng về Bà Rịa.

9h: bọn mình rời Long Hải sau khi qua bữa sáng ở quán cơm tấm Diễm. 20k dĩa cơm sườn, ngon và sạch sẽ - tại đây cũng có thể ăn cơm trưa, cơm chiều. Cùng dãy này, gần ngã 3 Mũi Tàu là quán chè mà mình đã đề cập đến. Chè chỉ bán từ chiều đến tối thôi à nghen.
< Cổng chào đón nhưng bọn mình đang rời địa phận Long Điền, chào tạm biệt.

Ngay ngã 3 buổi tối có hàng bán bèo rất đông khách. Bữa trước bọn mình ghé vào phải ngồi chờ hơn 15 phút mới có bánh mà "sực phàn" nhưng sao với ở Sàigòn thì không ngon bằng: dĩa bánh nhìn cứ tèm nhẹp sao ấy nhưng đông thì vẫn cứ đông.
< Địa phận Bà Rịa: từ đây về thành phố không quá xa, bạn cũng không cần hỏi đường vì bảng chỉ dẫn đầy đủ.
< Công trình thi công QL51 vẫn làm lai rai, có lẽ không có thời hạn cuối cùng.
Hãy đợi đấy!
< Đoạn từ Bà Rịa về mình đã post khá nhiều lần nên kỳ này chỉ nhắc sơ qua thôi.

Một điểm dừng chân của bọn mình là chùa Vạn Phật Quang - Đại Tòng Lâm tự. Ảnh này là mình chụp phí trong, nhìn ra QL.
< Giữa khuôn viên phía trong có một hồ nước lớn, chánh điện tít phía trong kia, sau 3 tượng Phật thật lớn.
< Phì phèo! Cái tật hút thuốc khó bỏ nhưng may là mình đã gia giảm rất nhiều nhiều năm nay rồi > sống thêm vài năm hay giảm thọ ít năm hơn!
< Chú tiểu be bé và người chị, họ và những người túm tụm ngồi gần đó đang chờ cơm chay...
< ... ở nhà khách phía ngoài.
< Thường ghé vào các chùa chiền trong các chuyến đi nhưng bọn mình không phải theo đạo Phật đâu.
Nhưng vãn cảnh chùa vẫn thích vì nhiều nơi tu hành có khung cảnh rất thanh tịnh.
< Đường về cũng như lần trước, lần trước...
Khởi đầu và chặng về thường giống nhau - cái khác ở những nơi sẽ đến, sẽ ở trong mấy ngày du phượt mà thôi.
< Công tơ mét của xe mình lúc khởi hành có chỉ số 61650 thì bây giờ là 62005: chỉ 255km. Gần nhưng thú vị đó chứ?

Vậy nếu thích thì bạn hãy làm một chuyến xem sao? Không quá xa, không tốn kém nhiều, không mất bộn thời gian nhưng lại hưởng sự tự do hoàn hảo... bạn thấy đúng không.

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần cuối.

-