Câu cá ở Phú Quốc

Đến đảo Ngọc xinh đẹp “ăn chơi nhảy múa” được 2 ngày, phượt lên rừng xuống biển ê ẩm hết mình mẩy cũng muốn về, tự dưng trong bữa ăn sáng gặp Tới - một người bạn đồng hương Quảng Nam sống đã lâu ở Phú Quốc rủ rê đi câu cá. Thế là cả nhóm thay đổi kế hoạch thuê một chiếc tàu lênh  đênh ra khơi.

Nhớ lại trước đây về quê, mỗi lần ra Hội An thấy du khách nước ngoài hể hả với công việc đồng áng: cày ruộng, cấy lúa, cuốc đất, trồng rau mà người dân địa phương... ngán đến cổ, chúng tôi nghĩ họ chắc ở trời Tây “sướng quá hóa điên”. Đi chơi thảnh thơi không muốn lại hay ưa gánh cực vào thân. Bây giờ ngồi trên tàu phơi nắng, lui cui gắn mồi câu lại cười thầm một mình vì cũng đang sắp khùng như họ.

Tàu chạy êm do tiết trời buổi sáng khá đẹp, mới đó mà cầu cảng An Thới vừa đón chúng tôi đã mờ xa. Sau một hồi vòng vèo qua Hòn Dừa, Hòn Rỏi... tàu dừng lại một nơi cảnh trí thơ mộng, biển lặng hoang sơ như chưa từng có dấu chân người.

Một vài người say sưa chụp ảnh còn chúng tôi thì lục đục mang thiết bị câu rê (lưỡi câu gắn dây cước quấn vào ống nhựa) tìm chỗ thả xuống nước. Không thể diễn tả hết cái cảm giác thật “đã” khi nghe tiếng đớp mồi lung tung lang tang khắp nơi mà chỉ cần giật một phát, ta đã có trong tay một con cá mú, cá lù đù hoặc cá đổng tươi roi rói như món quà của biển cả gửi tặng.

“Nghề chơi cũng lắm công phu”. Câu cá tưởng đơn giản vậy mà cũng… hên xui lắm. Vài người thả xuống một chút là đã giật cần liên tục nhưng lắm kẻ nằm phơi nắng 30 phút chẳng bắt được con nào. Vậy là vấn đề kinh nghiệm được đặt ra, phải học hỏi người đi trước về cách ngoắc mồi làm sao để không bị cá rỉa mất. Lúc nào thì phát hiện cá sắp cắn câu và nên thả mồi ra xa hay cập gần mạn tàu…

Vui nhất là mỗi khi câu được con cá nào, ai cũng muốn hét lên thật to vì vui sướng và như cố tình phát một tín hiệu để thông báo cho mọi người biết, cùng… khen. Mải mê với công việc mà buổi sáng trôi qua thật nhanh. Đoàn chúng tôi thu được gần 30 con cá lớn nhỏ.

Tất cả sản phẩm bắt được, các chị em mang xuống bếp tàu rửa sạch đưa lên nướng. Một số được đem bỏ vào nồi cháo nhuyễn đang sôi sùng sục. Mùi thơm của cá nướng hòa quyện vào mùi thơm của nồi cháo có phi mỡ hành lan tỏa khắp nơi càng kích thích những cái dạ dày đang đói meo. Lúc này muối tiêu chanh cũng vừa được chuẩn bị xong, tàu bắt đầu nổ máy rời khỏi điểm câu cá, chúng tôi ngồi vào mâm nhâm nhi “chiến lợi phẩm” với vài lon bia ướp đá mát lạnh trong tiếng “dzô dzô” không ngớt.

Sau những ngày mệt nhọc, chuyến đi câu cá ở Phú Quốc thật thú vị, làm đa dạng thêm kỳ nghỉ cuối tuần. Lúc chia tay, ai cũng mong có dịp lại về với đảo Ngọc Phú Quốc lần nữa để được thưởng thức chén cháo cá nóng thơm phức và đặc biệt là cầm trên tay con cá nướng ngọt ngào hương vị biển, chút thành quả lao động của chính mình trên khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi giữa tiếng sóng biển rì rào.

- Theo Lê Công Sơn (Thanhnien), internet