Du Già - Mậu Duệ: Thiên lý dặm trường

“Bất đáo Du Già phi phượt thủ”. Bấy lâu trong giới xê dịch đã đùa vui nhau câu nói ấy bởi Du Già - Mậu Duệ (Hà Giang) vốn là cung đường gợi ra bao hấp dẫn cho những trái tim xê dịch.

Cung đường 73km men theo những viền núi, nền đường chỉ toàn đá gập ghềnh, đá xanh sắc nhọn, đá trắng lởm chởm với những con dốc cao ngất dễ chừng 11 - 12 độ và đầy hoang vu...

Thách thức là vậy mà trên cung đường ấy đã chứng kiến biết bao “phượt thủ” lao vào chinh phục. Có những người đi một lần chưa đủ, rồi đi lần hai, đi mãi tới độ thành thói quen, thành nghiện để rồi năm nào cũng phải qua đây một đôi lần.

Đặt chân tới thành phố Hà Giang khi mặt trời đã lên cao bằng con sào, đoàn chúng tôi quáng quàng tích trữ nước uống, lương khô cho 6 người cùng can xăng 10 lít cho chặng đường 73km chỉ thưa thớt dăm ba nóc nhà thấp thoáng trên những sườn núi cao, không trạm xăng, không hiệu sửa xe, không sóng điện thoại...

Chính bởi vậy mà khi đã dấn chân vào cung đường này bắt buộc bạn phải ra khỏi đây trước khi bóng đêm ập xuống.

12h trưa đoàn chúng tôi xuất phát! Từ thị xã Hà Giang đi thêm chừng 25km theo hướng Bắc Mê thì bắt đầu đoạn rẽ đi Mậu Duệ.

Rời đường cái được chừng 10m, con đường đá lổn nhổn đã đập ngay trước mắt. Với những ai qua đây lần đầu thật không khỏi bị sốc bởi con đường đầy đá này sẽ khiến xe của bạn nảy tưng tưng, những phiến đá sắc lẻm chỉ chực chờ chém lốp, chém ống bô của bất cứ tay lái yếu bóng vía nào.

Dọc con đường thiên lý ấy có những thế núi vừa mới trước đó thì cao vợi mà rồi bỗng như ngang tầm người hiện lên trên nền trời xanh ngăn ngắt tạo thành một bức tranh sơn cước vô cùng tuyệt mỹ.

Thi thoảng gặp những dòng thác nhỏ chảy ùa trên đường, những mạch nước lộ thiên mát lạnh như thứ bùa mê lôi kéo du khách. Phóng tầm mắt ra xa là những thửa ruộng bậc thang cheo leo trên sườn núi nơi đồng bào người Mông ngày ngày treo mình chỉa ngô, một sức hút mê hoặc khó cưỡng nổi nơi núi rừng Hà Giang.

“Bò” trên miệng vực đá với vận tốc 7km/h vì vậy tới 4h chiều đoàn chúng tôi mới tới được địa phận xã Du Già để nghỉ chân bên một quán nước. Đoạn đường từ xã Du Già đi Mậu Duệ, cứ lên đỉnh núi lại đến đoạn đổ đèo xuống thung lũng.

Rời khỏi Mậu Duệ để tới Lũng Phìn vừa kịp lúc trời tắt nắng, chúng tôi còn phải đi tiếp 35km trên con đường Hạnh Phúc để về được Mèo Vạc trong bóng đêm đang dần ôm lấy núi rừng. Đâu đó đã vọng lên tiếng chim gù tối.

- Theo Tuấn Linh (An Ninh Thủ Đô), internet